“Anh nghi ngờ khả năng bà ta tự viết những tin nhắn đó.” Caine đáp lại.
“Bà ta già rồi, Jade, nhưng bà ta vẫn chưa trở nên bất cẩn đến thế. Không,
có lẽ bà ta đã yêu cầu một trong những phụ tá của mình viết những lá thư
đó.”
“Anh có muốn em đánh cắp …”
“Anh muốn em ở đây cả ngày lẫn đêm.” Anh tuyên bố. Lời gợi ý được
đưa ra như một câu mệnh lệnh. “Chuyện này sẽ trở nên phức tạp trước khi
nó kết thúc. Tất cả những gì anh thu thập được thực ra đều là bằng chứng
dùng để suy diễn trước toà, Jade. Anh vẫn còn vài việc nữa phải làm. Nào
giờ hãy hứa với anh rằng em sẽ không rời khỏi nhà.”
“Em hứa.” Cô trả lời. “Hãy có một chút lòng tin vào em đi, tướng công.
Anh biết rằng một khi em đã hứa thì em sẽ giữ lời mà. Hãy nói cho em biết
anh lên kế hoạch như thế nào.”
“Lyon đang rất ngứa ngáy muốn gia tăng thêm một chút áp lực lên
Willburn. Anh nghĩ đã đến lúc làm theo ý muốn của cậu ấy. Willburn vẫn
chưa chiều ý bọn anh đến mức thế. Bọn anh đã hi vọng hắn sẽ dẫn bọn anh
lần ra Ice, nhưng hắn cứ giấu mình sau tấm rèm suốt cả ngày. Đúng thế, đã
đến lúc bọn anh phải nói chuyện vui vẻ với hắn rồi.”
“Em không thích cái ý nghĩ anh cứ rời nhà hằng đêm như thế, Caine.
Cho đến khi con tàu bị thiêu rụi và những lời đồn đại về cái chết của Pagan
lan truyền đến London, em nghĩ rằng anh nên ở nhà. Em sẽ nói với anh điều
này, tướng công, nếu những người dân trong thành phố này ăn mừng cái
chết của em, em sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng đấy.”
Nụ cười của Caine thật dịu dàng. “Họ sẽ khóc thương em.” Anh hứa.
“Dù sao đi chăng nữa chúng ta sẽ không bao giờ biết được, giờ việc thiêu
rụi con tàu không còn cần thiết nữa.”
“Vì sao?”