bán, những miếng đá từ trên trời rơi xuống, những cái sừng bò rừng và những
bùa tua bùa túi để đeo chơi. Và các cư dân xưa cũ của miền đó, dần dần được
yên tâm, từ trong những khu rừng ẩn náu đi ra, và đi nâng cất lại túp lều bị
cháy của họ, cày ruộng của họ và xén những gốc nho của họ. Người ta lại
sinh hoạt trở lại nhưng những thời đó là những thời khốn khổ nhất mà nhân
loại còn phải trải qua. Quân man di tràn khắp đế quốc. Phong tục của họ thô
lỗ, và vì họ nuôi dưỡng ý chí báo thù và tham lam nên họ tin tưởng vững chắc
ở sự đền chuộc các tội lỗi. Cái chuyện hoang đường của Jéhovah và con trai
của lão, họ lấy làm thích và họ tin dễ dàng, nhất là nó đã được dạy bảo cho họ
do những người La Mã kia, mà họ biết là học thức giỏi giang hơn họ và họ
ngầm cảm phục các kỹ năng và phong tục. Than ôi! Hy Lạp và La Mã chỉ có
những kẻ thừa kế ngu ngốc. Tất cả mọi tri thức đã mất rồi. Khi đó, được hát
thánh ca ở cung hát lễ trong giáo đường là một điều hãnh diện lớn, và những
kẻ nào nhớ được vài câu trong Kinh thánh được coi là những thiên tài kỳ
diệu. Cũng còn có những thi sĩ, cũng như có những chim hót nhưng thơ thẩn
của họ khập khễnh cả mười chân. Các quỷ thần xưa cũ, những phúc thần của
con người, bị lột hết vinh diệu, bị xua đuổi, truy kích, lùng bắt, ẩn nấp trong
rừng rú, hoặc, nếu họ còn hiện lên với loài người, thì họ lấy một bộ mặt
khủng khiếp, để buộc loài người phải kính nể, một lớp da đỏ, xanh hoặc đen,
đôi mắt trợn trừng, một cái mồm to tướng nhe ra những răng lợn lòi, những
sừng, một cái đuôi sau đít và đôi khi một cái mặt cười trên bụng. Các Lâm
Tuyền tiên nữ thì vẫn đẹp: và những quân man di, chẳng biết một cái tên nào
trong những danh hiệu rất êm ái mà các cô mang ngày xưa, gọi các cô là các
nàng tiên, gán cho các cô một tính khí thay đổi thất thường và những sở thích
trẻ con, chúng sợ các cô, yêu các cô.