được những cách thức để sai lầm và năng khiếu phản bác lẫn nhau. Cho nên
những cuộc hội họp của họ, cũng như của người trần, đều ồn ào và lộn xộn.
Một trong những bạn đồng mưu có đưa ra một con số chăng, thì những bạn
khác phủ nhận ngay tức khắc. Họ không thể cộng hai số lượng mà không
tranh cãi nhau và cả đến khoa số học, trở thành có tính say mê, cũng mất tính
xác thực. Chàng Chérubin, đã lôi kéo bằng được anh chàng Théophile thành
kính đến, lấy làm bất bình khi nghe thấy chàng nhạc sĩ ca tụng đức Chúa và
giáng vào đầu hắn những quả đấm có thể giết chết một con bò. Nhưng cái
đầu của một nhạc sĩ rắn hơn một cái đầu bò trang trí đền thờ. Và những quả
đấm mà Théophile nhận được, không làm thay đổi quan niệm của thiên thần
đó về tính hiền minh tối cao của Chúa Trời. Sau khi Arcade đã đối lập dài
dòng chủ nghĩa lý tưởng khoa học của anh với chủ nghĩa thực dụng của Zita,
thì thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp bảo anh rằng anh đã lý luận sai.
- Và chị lấy thế làm ngạc nhiên! - Thiên thần hộ mệnh của chàng trai trẻ
Maurice kêu lên. Tôi lý luận cũng như chị trong ngôn ngữ của loài người. Và
ngôn ngữ loài người là cái gì, nếu không là tiếng kêu của thú vật rừng núi, bị
phức tạp hóa và bại hoại bởi những con vật kiêu ngạo thuộc loài linh trưởng?
Vậy hãy đem cái mớ ô hợp những thanh âm cáu kỉnh hay rền rĩ đó, mà làm
thành một lý luận tốt đi, hỡi Zita! Các thiên thần không lý luận; cao hơn các
thiên thần, những người trần tục lý luận sai. Ấy là tôi không nói đến những
ông giáo sư tưởng là xác định được cái tuyệt đối bằng những tiếng kêu mà
các ông đã thừa hưởng của loài nửa người nửa khỉ, của loài hầu, loài thú có
túi và loài bò sát, tổ tiên của các ông. Thật là một trò hài hước lớn! Gã thần
sáng sẽ lấy làm vui thích biết bao nếu gã thông minh!