Trời đêm đầy sao sáng. Ông lão làm vườn vẫn im lặng.
- Nectaire, - thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp nói - hãy thổi sáo đi, nếu
ông không sợ rằng trái đất và bầu trời bị xúc động.
Nectaire cầm lấy ống sáo. Chàng trẻ Maurice châm một điếu thuốc lá.
Ngọn lửa sáng lóe lên một lát, đẩy lùi bầu trời và các tinh tú vào trong bóng
tối, rồi tắt. Và Nectaire ca vịnh ngọn lửa đó trên ống sáo hứng khởi của ông.
Tiếng lanh lảnh cất lên và nói:
- Ngọn lửa này là một vũ trụ đã hoàn thành số kiếp trong không đầy một
phút. Trong đó đã hình thành những mặt trời và những hành tinh. Venus
Uranie đã đo lường các quỹ đạo của những trái cầu lang thang trong những
khoảng không vô tận. Theo hơi thở của Éros, đứa con đầu lòng của chư thần,
đã sinh ra những cây cỏ, những động vật, những tư tưởng. Trong hai mươi
giây đồng hồ trôi qua giữa cuộc sống và cái chết của những vũ trụ đó, có
những nền văn minh đã biến diễn, những đế quốc đã kéo dài sự suy đồi của
chúng. Những bà mẹ đã khóc và những khúc hát yêu đương, những tiếng kêu
căm thù và những tiếng thở dài của những nạn nhân đã bốc lên nhằm phía
bầu trời câm lặng. Theo tỉ lệ của kích thước bé nhỏ của nó, cái vũ trụ đó đã
tồn tại cũng ngang với sự tồn tại quá khứ và trong tương lai của cái vũ trụ mà
chúng ta đang trông thấy vài nguyên tử đang ngời sáng trên đầu chúng ta. Hai
vũ trụ đó, như nhau, đều là một ánh sáng le lói trong cõi vô cùng.
Và dần dần theo nhịp những thanh âm trong sáng và trong trẻo phát ra
không trung mê ly, trái đất biến thành một đám mây mềm nhuyễn, các tinh tú
vạch nên những đường cầu nhanh chóng. Tòa đại hùng tinh tan rã và những
thành phần của nó bay tản mạn. Vòng đai kiếm của chòm sao cày gãy đôi.