CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TƯ
Kể chuyện Bouchotte và Maurice bị bắt giam, thư viện
Esparvieu bị tai họa và các thiên thần ra đi.
Maurice d’Esparvieu trải qua một đêm khủng khiếp. Hơi nghe thấy một
tiếng động nhỏ nào là anh vớ ngay lấy khẩu súng lục để khỏi bị bàn tay của
công lý bắt sống. Đến sáng, anh giằng những báo chí ở tay mụ giữ cổng, đọc
lướt qua một cách hăm hở và kêu lên một tiếng hoan hỉ: anh vừa đọc thấy
rằng sau khi viên đội trưởng cảnh sát Grolle đã được đưa xuống nhà xác, để
mổ tử thi, thì các thầy thuốc pháp y đã kiểm nghiệm chỉ thấy trên thân thể
những vết bầm máu và những vết thương rất nông, và cái chết của ông ta là
do một cái bướu máu đông, trong đại động mạch, bị vỡ.
- Mày xem, Arcade, - anh nói với một vẻ đắc thắng, mày xem: tao không
phải là một kẻ sát nhân. Tao vô tội. Chưa bao giờ tao có thể tưởng tượng
được là kẻ vô tội thì thú vị đến chừng nào.
Rồi anh ta nghĩ ngợi, và do một hiện tượng bình thường, sự suy nghĩ làm
tan biến niềm hoan hỉ của anh.
- Tao vô tội. Nhưng chả nên tự giấu mình, anh vừa nói vừa lắc đầu, tao
vào bè với một lũ bất lương; tao sống với những quân giặc cướp. Mày ở đó là
đúng chỗ, Arcade ạ, mày, là một kẻ bất minh, độc ác và bất chính. Còn tao, là
con nhà tử tế và đã được tiếp thu một nền giáo dục ưu việt, tao lấy làm xấu hổ
vì chuyện đó.
- Tao cũng vậy, - Arcade nói, tao cũng đã được tiếp thu một nền giáo dục