đâu. Nghệ thuật của tôi cao hơn nữa kia. Tôi làm nên những Cimabue, những
Giotto, những Beato Angelico
; chứ không làm nên những Delacroix đâu. Hạ
phẩm này đầy những đối xứng và tương phản nên không tạo ra một ấn tượng
thực sự thiêng liêng. Đành rằng Chenavard có nói rằng Cơ đốc giáo thích cái
chất kỳ thú, nhưng Chenavard là một tên vô lại, vô đạo, vô luân, một kẻ vô
tín ngưỡng…
Cimabue, Giotto, Beato Angelico: tên những họa sĩ có danh tiếng, Cimabue (1240-1302) - họa sĩ của
xứ Florence nước Ý, một trong những họa sĩ tiền khu của phong trào Phục hưng, thầy của Giotto.
Giotto (1266-1337) - họa sĩ của xứ Florence, bạn thân của Dante. Beato Angelico, cũng tức là Fra
Angelico (nghĩa là họa sĩ vẽ những thiên thần), biệt danh của họa sĩ Giovanni (1395-1436).
- “Ông xem đây ông d’Esparvieu: tôi trét kín kẽ nứt, tôi dán lại những
vẩy tróc đã bong ra. Thế thôi… Nếu do một chỗ tường vách đã bị sụt, hoặc
rất có thể do một chấn động của quả đất thì những hư hại cũng chỉ khoanh ở
một khoảng rất nhỏ thôi.
- “Cái thứ sơn có dầu và sáp này trát lên trên một lớp vữa thật khô còn
bền hơn là người ta vẫn nghĩ. Tôi đã xem Delacroix dựng tác phẩm này.
- “Hăng say, nhưng cả lo; ông ta nắn nót xóa đi rồi đặt chồng lên mãi một
cách cuồng nhiệt, bàn tay mãnh liệt của ông vẫn vụng về như tay con nít; ông
vẽ thành thục như một thiên tài và bỡ ngỡ như một anh học trò. Cái đó mà
đứng vững được thật là có phép kỳ lạ.”
Ông già ngừng nói và lại trét cái kẽ nứt.
- Cái bố cục này, Gaétan nói, thật hết sức cổ điển và truyền thống! Ngày
xưa nhìn vào thì thấy đầy những mới lạ thật kinh ngạc. Bây giờ lại thấy đầy
những công thức cũ rích của người Ý.