đấu của Jacob cùng Thiên sứ.
- Mọi cái này thật đẹp, cuối cùng ông lầm bầm, nhưng tại sao lại chỉ vẽ
trên các bức tường này toàn những thiên sứ đang giận dữ? Tôi đưa mắt nhìn
khắp các điện thờ này, chỉ thấy rặt những sứ giả đi rao cái thịnh nộ, các vị
thừa hành những cuộc báo thù của Chúa trời. Chúa trời muốn được người ta
sợ; Người cũng muốn được người ta yêu nữa chứ. Thật sung sướng nếu thấy
trên các tường vách này những sứ giả của khoan hồng và bình yên. Hẳn là ai
cũng ước ao được trông thấy ở đó vị đệ nhất thiên sứ đã làm cho đôi môi của
nhà tiên tri thành trong sáng; thánh Raphael
, trả lại thị giác cho ông già
Tobias; Gabriel
, báo cho bà Mary lẽ huyền bí của giáng sinh; vị thiên sứ giải
thoát thánh Pierre khỏi xiềng xích; các tiểu thiên sứ mang thi hài nữ thánh
Catherine lên đỉnh núi Sinai. Nhất là ở đây hẳn ai cũng vui lòng được chiêm
ngưỡng các thiên thần hộ mệnh Chúa ban cho tất cả những người được rửa
tội nhân danh Người. Mỗi người chúng ta đều có thiên thần hộ mệnh của
mình. Có lẽ sẽ ấm lòng biết bao nếu được ngưỡng vọng trong điện thờ này
những tinh thần đầy quyến rũ kia, những khuôn mặt mê ly kia!
Raphael - Vị thượng đẳng thiên sứ đã dìu dắt ông Tobias đến xứ dân Medes, và đã mách cho con trai
ông già phương thuốc cứu chữa cho ông khỏi mù (Kinh thánh, Sách Tobit, XI - XII).
Gabriel - Thiên sứ đã báo cho Mary biết bà sẽ là mẹ Đấng cứu thế (Kinh thánh, Lucas, I, 26-38).
- Chà! Thưa linh mục, đành phải theo quan điểm của ông ấy thôi, -
Gaétan đáp lời, Delacroix không có tình âu yếm. Ông già Ingres
sai rằng tranh vẽ của bậc vĩ nhân đó sặc mùi lưu hoàng. Ông hãy nhìn những
thiên sứ kia đẹp huy hoàng biết bao và cũng ảm đạm biết bao, những vị thần
á nam á nữ kiêu hãnh và hung dữ kia, những thanh niên độc ác kia giơ những
cái roi bảo thủ lên đầu Héliodore, chàng đô vật trẻ huyền bí kia đã nắm được