Maurice nói như vậy trái ngược với sự thật, bởi vì đã biếu cô bạn một
chiếc áo choàng lót lông thú rồi, anh không vội biếu thêm quà mới. Tuy
không keo kiệt nhưng anh chi tiêu dè dặt. Bố mẹ anh không trợ cấp cho anh
hàng tháng một món tiền lớn lắm, và công nợ của anh cứ mỗi ngày một phình
lên. Nếu thỏa mãn quá nhanh những thèm muốn của cô bạn, anh sợ lại làm
nảy ra những thèm muốn khác mãnh liệt hơn. Cái cơ hội kia không tốt với
anh bằng với Gilberte, và anh quyết giữ cái quyền sáng kiến trong những câu
chuyện hào phóng. Rút cục anh nghĩ bụng rằng, nếu anh biếu nhiều quá,
không chắc gì sẽ được yêu vì bản thân anh.
Bà des Aubels không cảm thấy hờn giận hoặc ngạc nhiên về thái độ đó;
vốn tính bà hiền từ và ôn hòa; bà lại hiểu biết đàn ông, họ thế nào thì cứ phải
vui lòng chấp nhận họ như thế thôi; và phần đông họ không biếu xén thoải
mái lắm còn đàn bà thì phải biết cách làm cho họ biếu xén mình.
Bỗng một ngọn đèn hơi được thắp lên ngoài phố, chiếu qua kẽ hở những
lá màn cửa.
- Sáu giờ rưỡi, - bà ta nói, phải mặc xống áo lại thôi.
Bị kích thích bởi cái vỗ cánh đó của thời gian vút qua, Maurice cảm thấy
dục tình lại bừng dậy và sức lực lại phấn chấn. Gilberte, vật hy sinh trắng nõn
và phơi phới, đôi môi hơi hé, đang ngây ngất thở ra một hơi thở dài bỗng
vùng dậy, kêu lên một tiếng hoảng hốt:
- Cái gì thế này?
- Thì cứ yên nào. - Maurice vừa nói vừa ôm giữ bà ta trong lòng.
Trong tình trạng của anh lúc đó dù cho trời sập cũng chẳng bận tâm.