CHƯƠNG THỨ MƯỜI
Táo bạo hơn rất nhiều so với các tưởng tượng của Dante và
Milton
.
Dante, Milton: Dante (1265-1321) là thi sĩ Ý, tác giả trường thi Thần khúc (Divine Comédie) được coi
là thủy tổ của nền thơ ca Ý. Milton (1608-1674) là thi sĩ Anh, tác giả trường thi Thiên đường đã mất
(Paradise Lost).
Maurice, sau rồi cũng ngoảnh đầu lại, trông thấy cái hình đó và thấy nó
cựa quậy, anh cũng đâm hoảng hốt. Trong khi đó, Gilberte hồi tỉnh lại; bà ta
cho rằng cái bà vừa trông thấy chắc là một ả nhân tình được người yêu của bà
giấu trong buồng.
Nghĩ đến chuyện lừa lọc đó, bừng bừng nổi cơn hờn giận, sôi sục phẫn
uất bà nhìn chòng chọc vào kẻ giả định là tình địch đó:
- Một con đàn bà, bà ta kêu lên, một con đàn bà trần truồng nữa chứ!…
Anh tiếp tôi trong một cái buồng anh dắt gái về và khi tôi đến chúng nó chưa
kịp mặc lại xống áo. Anh lại còn trách tôi đến chậm quá. Anh trơ tráo thật!
Thôi, cút, anh bảo con đĩ của anh xéo đi… Anh phải biết, nếu anh muốn một
lúc cả hai đứa ít ra anh cũng phải hỏi xem tôi có ưng không chứ…
Maurice hai mắt mở to và sờ soạng tìm trên bàn đầu giường một khẩu
súng lục chưa hề có ở đấy bao giờ, nói thầm với cô bạn:
- Im đi nào! Không phải đàn bà đâu… Chả trông thấy gì cả… nhưng hình
như là một thằng đàn ông thì phải.
Bà ta lấy hai bàn tay bịt mắt mà hét to hơn nữa.