- Một thằng đàn ông! Nó ở đâu chui ra vậy? Một tên kẻ trộm!… Một đứa
giết người!… Ai cứu tôi! Ai cứu tôi! Maurice, giết chết nó đi! Giết chết nó
đi!… Bật đèn lên… không! Đừng bật đèn!
Bà ta nguyện thầm, nếu thoát khỏi cơn nguy này, sẽ thắp một cây nến
cúng Nữ thánh Đồng Trinh. Hai hàm răng bà lập cập.
Cái hình kia chuyển động.
- Đứng im, không được lại gần! - Gilberte kêu lên, không được lại gần!
Bà ta hứa với tên trộm sẽ ném cho nó tất cả tiền bạc và đồ nữ trang trên
mặt bàn xoay, nếu y bằng lòng không động đậy.
Giữa lúc ngạc nhiên và kinh hoảng, bà ta chợt có ý nghĩ rằng chồng bà
ngấm ngầm ngờ vực, đã cho người theo dõi bà, đã phục sẵn những kẻ làm
chứng, đã yêu cầu cảnh sát trưởng giúp sức. Thoáng một giây, bà thấy hiển
hiện một tương lai dài dặc và đau đớn, một vụ tai tiếng om sòm trong giới xã
giao, các bạn gái ra bộ khinh bỉ và ruồng bỏ một cách hèn nhát, những lời
đàm tiếu xác đáng của mọi người, vì xét cho cùng bị bắt quả tang thì thật là
dơ dáng. Bà thấy rõ nào ly dị, nào mất hết thứ bậc và địa vị. Bà thấy rõ cuộc
sống tù túng và u sầu ở nhà mẹ đẻ, chẳng còn ai tán tỉnh, vì đàn ông họ lánh
xa những người đàn bà không đảm bảo cho họ được sự an toàn của tình trạng
có chồng. Và vì sao lại xảy ra tất cả những cái đó? Suy sụp như thế, tai họa
như thế, vì sao? Vì một trò ngu dại, vì một trò chả đáng gì. Trong một ánh
chớp, tiếng nói lương tâm của Gilberte des Aubels lên tiếng.
- Xin bà đừng sợ! - Một tiếng người rất dịu dàng nói.
Bà hơi vững tâm và cố hỏi: