chân trần, hắn lắng tai. Dường như hắn nghe tiếng động ở thềm cầu thang.
Nếu đi đến chỗ Thérèse, hắn buộc một lần nữa phải đi qua trước cửa tầng
hầm ở dưới, ý nghĩ đó gây cho hắn một cơn rùng mình mạnh chạy dọc sống
lưng. Nỗi khiếp sợ lại xâm chiếm hắn, một nỗi khiếp sợ ngây dại và trì
nặng. Hắn hoang mang nhìn căn phòng của mình, thấy những mảng sáng
trắng nhợt lướt thành vệt, thế là nhẹ nhàng, với sự thận trọng đầy nôn nóng
lo âu, hắn leo lên giường trở lại và ở đó hắn cuộn người giấu mình như để
lẩn tránh một vũ khí, một con dao đang đe doạ hắn.
Máu hắn dồn mạnh lên cổ, và cổ như nung đốt hắn. Hắn đưa tay giữ lấy cổ,
cảm thấy được dưới những ngón tay vết sẹo mà Camille đã phập vào. Hắn
hầu như quên béng đi vết cắn này. Hắn khiếp đảm khi gặp lại nó trên da, và
tưởng như nó đang gặm nhấm da thịt hắn. Hắn rút bàn tay ra ngay để không
cảm giác nó nữa, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, nó đang ngấu nghiến,
khoét sâu vào cổ. Thế là hắn muốn cào nhẹ vào nó bằng đầu ngón tay, sự
đau rát dữ dội gia tăng. Để không làm tróc da, hắn kẹp chặt hai bàn tay giữa
hai đầu gối gập lại. Cứng đờ, đau rát, hắn nằm đó, với chiếc cổ bị gặm
mòn, răng lập cập vì sợ hãi.
Giờ đây những ý nghĩ của hắn cứ lẩn quẩn về Camille, với sự giày vò ghê
gớm. Cho đến lúc đó, người chết trôi chưa hề quấy rôi những đêm tối của
Laurent. Và chính ý nghĩ về Thérèse đã mang bóng ma của người chồng
đến. Kẻ giết người không dám mở mắt ra nữa, hắn sợ nhận ra nạn nhân
trong một góc phòng. Trong một lúc, hắn thấy như thể chỗ nằm của hắn lay
động khác thường, hắn tưởng như Camille đang ẩn núp dưới giường, và
chính gã động đậy như thể để hất hắn xuống rồi cấu xé hắn. Hoảng hốt, tóc
dựng ngược lên đầu, hắn bấu chặt tấm nệm, tưởng như sự rung lắc ngày
càng dữ dội hơn.
Rồi hắn cảm thấy chiếc giường không động đậy nữa. Hắn nảy sinh một
phản ứng. Hắn ngồi dậy, thắp nến, lòng tự cho là mình ngu ngốc. Để làm
dịu cơn sốt, hắn nốc cạn một ly nước thật lớn.