tiếng kêu của thiếu phụ là không bao giờ chịu thay thế Camille, bà đột
nhiên nêu tên Laurent ra. Thế rồi, bà ào ạt tuôn ra những lý lẽ về sự tương
hợp, về những lợi ích của một cuộc hôn nhân như vậy, bà trút cạn nỗi lòng,
cao giọng nhắc lại những gì bà đã nghĩ ngợi suốt buổi tối, bà phác họa với
một sự ích kỷ ngây thơ bức tranh về niềm hạnh phúc sau cùng, giữa hai đứa
con yêu dấu. Thérèse lắng nghe bà, đầu gục xuống, cam chịu và ngoan
ngoãn, sẵn sàng thoả mãn mọi mong ước nhỏ nhặt nhất của bà.
- Con mến Laurent như một người anh – nàng đau khổ nói khi người
cô đã im tiếng – vì mẹ muốn thế, con sẽ cố gắng yêu thương anh ấy như
một người chồng. Con muốn mẹ được hạnh phúc. Con đã hy vọng mẹ để
con được khóc trong bình yên, nhưng con sẽ chùi nước mắt bởi vấn đề là
hạnh phúc của mẹ.
Nàng ôm hôn người phụ nữ già nua đang sững sờ và hoảng sợ khi là người
đầu tiên quên mất đứa con mình. Trong khi đặt mình xuống giường, bà
Raquin thổn thức cay đắng tự buộc tội mình không mạnh mẽ bằng Thérèse,
vì ích kỷ mong muốn một cuộc hôn nhân mà thiếu phụ ưng thuận đơn giản
chỉ vì hy sinh quên mình.
Sáng hôm sau, Michaud và bà bạn già có một cuộc trao đổi ngắn ngoài ngõ,
trước cửa tiệm. Họ thông báo cho nhau kết quả cuộc vận động của họ, và
thoả thuận tiến hành mọi việc nhanh chóng khi thúc ép bọn trẻ đính hôn,
ngay buổi tối này.
Buổi chiều, vào lúc năm giờ, Michaud đã có mặt ở cửa hiệu khi Laurent
bước vào. Ngay lúc chàng trai vừa ngồi xuống, viên cẩm già đã nói vào tai
hắn.
- Cô ấy ưng thuận.
Lời nói cộc lốc đó Thérèse nghe thấy, nàng vẫn xanh xao, đôi mắt trâng
tráo nhìn chòng chọc vào Laurent. Đôi tình nhân nhìn nhau vài giây, như để
dò hỏi nhau. Cả hai đều hiểu cần phải chấp nhận tình thế không do dự và
kết thúc nó ngay một lần. Laurent đứng dậy, tiến tới nắm bàn tay của bà