buổi chiều, từ bàn giấy trở về, gã chạy đến bờ sông Seine cùng cô em họ
Thérèse của mình.
Thérèse gần mười tám tuổi. Vào một ngày cách đây mười sáu năm, lúc bà
Raquin còn bán tạp hoá thì em trai bà, đại uý Degans mang đến một đứa bé
gái. ông ta đến từ Algérie.
- Đây, đứa bé cháu của chị - ông nói với một nị cười mỉm – Mẹ nó đã
mất..Tôi thì chẳng biết làm thế nào. Tôi giao nó cho chị.
Bà hàng xén ôm lấy đứa bé, cười với nó và hôn lên đôi má hồng của nó.
Degans ở lại Vernon t am ngày. Người chị chỉ hỏi qua loa về đứa bé mà ông
đã trao cho. Bà hiểu lờ mờ là cô bé được sinh ra ở Oran, thành phố cảng
của Algérie, và thừa hưởng nhan sắc tuyệt vời của một bà mẹ bản xứ. Một
giờ trước khi ra đi, ông đại uý đã để lại cho bà một tờ khai sinh trong đó
thừa nhận Thérèse mang họ mình. Rồi ông lên đường và không ai còn gặp
được ông nữa, vài năm sau đó, ông bị giết ở châu Phi.
Thérèse lớn lên, cùng ngủ cùng giường với Camille trong tình âu yếm ấm
áp của người cô. Cô có một sức khoẻ thép mà lại được chăm sóc như một
đứa trẻ ốm yếu, chia sẻ thuốc men với người anh họ, được giữ gìn trong
không khí nóng bức của căn phòng đầy rẫy hơi thở của gã bệnh nhân trẻ
tuổi. Trong nhiều giờ, cô ngồi xổm trước ngọn lửa, trầm tư, nhìn chằm
chằm những ánh lửa không chớp mắt. cuộc sống bị buộc phải dưỡng bệnh
này khiến cô cuộn mình lại, mắc thói quen ăn nói thầm thì, bước đi không
tiếng động, ngồi câm lặng và bất động trên chiếc ghế dựa, cặp mắt mở
trừng trừng và tia nhìn trống rỗng. Và khi cô nhâc một cánh tay hoặc tiến
một bước chân, người ta cảm thấy trong cô có sự mềm dẻo của loài mèo,
các cơ bắp săn gọn mạnh mẽ, cả một năng lượng, cả một đam mê nằm yên
trong cái thể xác ngủ quên của cô. Có một ngày người anh họ bị té ngã, do
yếu đuối, bằng một cử chỉ đột ngột, cô vực gã dậy và mang gã đi, và sự phô
bày sức mạnh này đã ghi dấu những mảng lớn đỏ hoe trên khuôn mặt cô.
Cuộc sống tù hãm, cái lối sống bạc nhược mà cô phải chịu đựng đã không
thể làm suy yếu cơ thể gầy gò mà sung mãn của cô, chỉ vương trên mặt cô