gương mặt cô dường như thiu thiu ngủ dưới ánh sáng lướt nhẹ nhàng từ
ngọn đèn chụp. Camille ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, nghĩ ngợi về
những bài tính của gã. Chỉ thỉnh thoảng, một lời nói thầm thì lay động sự
yên tĩnh của cả nhà đang chập chờn ngủ này.
Bà Raquin nhìn những đứa con với một lòng nhân từ thanh thản. Bà đã
quyết định cho chúng lấy nhau. Bà lúc nào cũng đối xử với đứa con trai
như kẻ đang hấp hối, bà run sợ khi nảy sinh ý tưởng ngày nào đó mình chết
đi để lại nó đơn độc và đau đớn. Thế là bà trông cậy vào Thérèse, tự nhủ
rằng thiếu nữ này sẽ là một người trông giữ Camille chu đáo. Cô cháu gái
với dáng trầm tĩnh, sự tận tuỵ lặng lẽ, đã gợi cho bà một niềm tin vô bờ
bến. Bà đã trông thấy cô xử sự và muốn cô là một thiên thần hộ mệnh cho
con trai mình. Cuộc hôn nhân này là một hồi kết đã dự kiến, đã quyết định
dứt khoát.
Bọn trẻ từ lâu đã biết rằng ngày nào đó chúng sẽ lấy nhau. Chúng đã lớn
lên trong ý nghĩ đã trở nên quen thuộc và tự nhiên như thế. Mọi người nói
về cuộc hôn nhân này, trong gia đình, như một điều gì đó cần thiết và tiền
định. Bà Raquin đã bảo.
- Ta hãy chờ tới lúc Thérèse được hai mươi mốt tuổi.
Và họ kiên nhẫn chờ đợi, không sốt ruột cũng chẳng ngượng ngùng.
Chứng bệnh đã làm Camille thiếu máu, không biết gì đến những ham muốn
nhức buốt của tuổi thanh xuân. Gã vẫn là đứa thiếu niên trước mắt cô em
họ, gã ôm lấy nàng như gã ôm hôn mẹ mình, theo thói quen, không hề hấn
gì cả đối với sự bình thản ích kỷ của gã. Gã xem nàng như một người bạn
gái hay chiều chuộng để giúp gã không quá chán ngán, và khi cần thì sắc
thuốc cho gã uống. Khi vui đùa cùng nàng, gã ôm choàng nàng trong vòng
tay mà vẫn nghĩ là ôm một đứa con trai, da thịt gã không một chút rung
động. Và không bao giờ vào những lúc đó, gã nảy sinh ý tưởng hôn lên đôi
môi nóng bỏng của Thérèse khi nàng cựa mình với một nụ cười kích động.