những cơn co giật của Thérèse gần như khiến hắn hoảng sợ, trong khi kích
thích sự tò mò mê tơi của hắn. Khi rời người đàn bà ra, hắn lắc lư như một
gã say rượu. Hôm sau, khi sự bình thản trí trá và thận trọng của hắn phục
hồi, hắn tự hỏi có nên quay trở lại với cô người tình mà những nụ hôn
khiến hắn phát sốt phát rét hay không. Ban đầu hắn quyết định dứt khoát là
ở lại nhà. Rồi hắn nảy sinh lòng hèn nhát. Hắn muốn quên đi, không còn
gặp lại nàng Thérèse trần truồng với những mơn trớn ngọt ngào và hung
tợn nữa, và nàng vẫn luôn luôn ở đó, khôn nguôi, dang hai cánh ra. Niềm
đau thể xác mà cảnh tượng đó gợi ra đối với hắn trở nên không thể chịu
đựng nổi.
Và hắn chịu thua, hắn tìm một cuộc hẹn hò mới, và trở lại ngõ Cầu Mới.
Kể từ ngày đó, Thérèse bước vào cuộc đời hắn. Hắn chưa chấp nhận nàng,
nhưng hắn chịu đựng. Hắn có những giờ phút hoảng sợ, những thời khắc
thận trọng, và tóm lại, cuộc tình dan díu đó giày vò hắn một cách khó chịu,
nhưng những nỗi sợ hãi, khó chịu phục tùng trước những dục vọng của hắn.
Những cuộc hẹn hò nối tiếp nhau, ngày càng nhiều hơn.
Thérèse không có những nghi ngại đó. Nàng lao vào cuộc tình không e dè,
đi thẳng đến nơi mà niềm đam mê của nàng thúc đẩy. Người đàn bà đã bị
cảnh ngộ khuất phục, nay cuối cùng đứng thẳng dậy, đã bộc lộ toàn bộ con
người mình khi lý giải về cuộc đời của mình.
Đôi lúc nàng choàng tay qua cổ Laurent, trườn trên ngực hắn, và với một
giọng vẫn còn hổn hển.
- Ôi! Nếu anh biết được – nàng bảo – em đau khổ biết chừng nào! Em
được nuôi dưỡng trong cái ẩm thấp hầm hập của căn phòng một người
bệnh. Ban đêm em ngủ với Camille, né xa gã, tởm lợm vì cái mùi nhạt nhẽo
bốc ra từ cơ thể gã. Gã hung dữ và cố chấp, gã không muốn uống những
thứ thuốc mà em từ khước chia sẻ với gã, để làm vừa lòng người cô, em
phải nuốt đủ loại thuốc nhảm. em không biết làm sao mà mình không chết
đi…Họ biến em thành xấu xí, người yêu tội nghiệp của em, họ đã tước mất