những gì em có, và anh không thể yêu em như em yêu anh đâu.
Nàng khóc, nàng hôn Laurent rồi tiếp tục với một nỗi căm hờn âm ỉ.
- Em không cầu mong họ gặp điều xấu. Họ đã nuôi nấng em, đã bảo
bọc em trước sự khốn cùng…Nhưng em thà bị bỏ rơi hơn là nhận sự cưu
mang đó. Em có những nhu cầu nhức nhối được sống với bầu trời cao, hồi
còn nhỏ xíu, em đã mơ được chạy nhảy trên những con đường, đôi chân
trẫn dẫm bụi đất, xin của bố thí, sống cuộc đời lang thang. Người ta nói, mẹ
em là con gái của một tù trưởng ở Phi Châu, em thường nghĩ về bà, và em
hiểu rằng em thuộc về dòng máu và những bản năng của bà, em đã muốn
mãi mãi không rời xa bà, đi băng qua cát nóng, đeo trên lưng bà…Ôi! Tuổi
thanh xuân là thế! Em vẫn còn chán ngấy và phẫn nộ khi nhớ lại những
tháng ngày dằng dặc trải qua trong căn phòng mà Camille rên rỉ. Em ngồi
xổm trước đống lửa, ngây nhìn siêu thuốc sắc sôi sục, cảm thấy tứ chi cứng
đờ ra. Và em không thể động đậy, cô em la rầy nếu em gây tiếng động…Về
sau, em đã hưởng những niềm vui sâu xa nơi ngôi nhà nhỏ ven bờ sông,
như em đã trở nên ngây độn, chỉ hơi biết đi, và chạy thì té nhào. Rồi người
ta chôn sống em hẳn trong cái cửa tiệm nhớp nhúa này.
Thérèse thở thật mạnh, nàng ghì chặt người yêu trong vòng tay, nàng trả
thù, và những cánh mũi mỏng và mềm mại của nàng phập phồng kích
động.
- Anh có thể không tin – nàng tiếp tục – là người ta đã biến em thành
xấu xí ra sao. Họ biến em thành một thứ đạo đức giả, dối trá…Họ bóp
nghẹt em trong sự ngọt ngào trưởng giả của họ, và em không hiểu làm thế
nào máu vẫn còn trong huyết quản của mình…Em sụp mắt xuống, em cùng
với họ mang một bộ mặt ủ ê và đần độn, sống một cuộc sống đã chết của
họ. Khi anh gặp em, có phải em có dáng vẻ của một con vật? Em năng nề,
ngộp thở, mê muội. Em không hy vọng gì nữa cả, nghĩ rằng rồi có ngày sẽ
lao mình xuống dòng sông Seine. Nhưng trước khi gục ngã là bao đêm
phẫn nộ! Đằng ấy, ở Vernon, trong căn phòng lạnh lẽo của em, em gặm
nhấm chiếc gối để đè nén tiếng kêu la, tự vật lộn với chính mình, tự cho là