mình hèn nhát. Dòng máu sôi sục trong em và em tự cấu xé cơ thể. Đã hai
lần em muốn trốn đi, đi thẳng phía trước, về hướng mặt trời, nhưng lòng
can đảm đã từ bỏ em, họ đã biến em thành một thứ gia súc dễ bảo với ân
huệ ngọt ngào và sự ân cần lộn mửa của họ. Thế là em dối trá, em luôn
luôn dối trá. Em đã ở lại đó hoàn toàn hiền lành, hoàn toàn câm nín, trong
khi mơ tưởng được tàn phá và được cấu xé.
Thiếu phụ ngừng lại, cà đôi môi ẩm ướt lên cổ Laurent. Nàng nói thêm sau
một lúc im lặng.
- Em cũng không biết tại sao mình bằng lòng lấy Camille nữa. Em
không phản đối, bởi một thứ buông trôi bất cần. Đứa trẻ có khiến em
thương hại. Khi chơi đùa cùng gã, em cảm thấy những ngón tay mình cắm
phập vào tứ chi gã như cắm vào đất sét. Em lấy gã vì người cô trao gã cho
em và em nghĩ rằng mình không bao giờ vướng víu vì gã…Và em, em tìm
thấy ở chồng em một đứa trẻ khốn khổ mà em đã ngủ chung từ năm sáu
tuổi. Gã cũng yếu ớt như thế, cũng kêu ca như thế, và gã vẫn luôn luôn có
cái mùi lạt lẽo của đứa nhỏ bệnh hoạn mà em ghê tởm ngày trước…Em nói
tất cả chuyện này để anh khỏi ghen tuông…Một thứ chán ngấy trào lên cổ
họng, em nhớ những thứ thuốc nhảm nhí mà em đã uống, và em xa lánh,
em trải qua những đêm kinh khủng…Còn anh, anh…
Và Thérèse đứng lên, ưỡn người ra sau, những ngón tay nắm chặt hai bàn
tay mạnh mẽ của Laurent, ngắm nghía đôi vai rộng, chiếc cổ to tướng của
hắn…
- Anh, em yêu anh, em yêu anh ngày Camille đẩy anh vào cửa tiệm…
Có thể là anh không quý mến em bởi em hiến dâng trọn vẹn, chỉ trong một
lần…Sự thật, em không hiểu làm sao chuyện này lại xảy ra. Em kiêu căng,
dễ kích động. Em đã muốn chống cự lại anh, ngày đầu tiên, khi anh ôm hôn
em và ném em xuống đất, trong căn phòng này..Em không biết sao em lại
yêu anh, thà ghét anh thì hơn. Cái nhìn của anh làm em nhức nhối, khiến
em đau đớn, khi anh ở đây, những dây thần kinh của em căng ra chực đứt,
đầu óc em trống rỗng, em thấy xấu hổ. Ôi! Em đau đớn làm sao! Rồi em
tìm kiếm nỗi đau đớn đó, em mong chờ anh đến, em đi quanh chiếc ghế anh