nhắc lại là sự nguy hiểm sẽ chừa những ai dám đối mặt với nó, và nàng có
lý. Không bao giờ cặp tình nhân có thể tìm được nơi nào bảo đảm hơn cái
căn phòng không ai đến tìm họ này. Họ bằng lòng với cuộc tình ở đó, trong
sự yên tĩnh khó tin là có được.
Thế nhưng, có một ngày bà Raquin lại mò lên, vì sợ cô cháu bị ốm. Đã gần
ba giờ thiếu phụ ở lỳ trên đó. Bà đẩy mạnh đến khi chốt cửa mở ra phòng
ăn không gài chặt được nữa.
Khi Laurent nghe được bước chân nặng nề của bà hàng xén già leo lên cầu
thang gỗ, hắn bấn loạn, cuống cuồng tìm chiếc áo gi lê, chiếc mũ của mình.
Thérèse bật cười vì vẻ mặt kỳ cục của hắn. Nàng giật mạnh tay hắn, đè hắn
xuống chân giường, trong một góc và với một giọng nhỏ và bình tĩnh, nàng
bảo:
- Ở yên đó…đừng động đậy.
Nàng ném lên người hắn quần áo đàn ông vương vãi, và trải lên trên đó
chiếc váy trắng nàng vừa cởi ra. Nàng làm những việc đó với những cử
động nhanh nhẹn và chính xác mà không hề mất bình tĩnh. Rồi nàng lên
giường nằm, đầu bù tóc rối, người hở hang, vẫn còn thẹn thùng và run rẩy.
Bà Raquin nhẹ nhàng mở cửa, đến gần giường trong khi cố nén tiếng động
của bước chân. Thiếu phụ giả vờ ngủ. Laurent toát mồ hôi dưới lớp váy
trắng.
- Thérèse này – bà hàng xén ân cần hỏi – Con bệnh hả, con gái mẹ?
Thérèse mở mắt ra ngáp, quay lại và trả lời với giọng rên rỉ là nàng đang
nhức đầu ghê gớm. Nàng năn nỉ bà cô để yên cho mình ngủ. Bà già đi khỏi
như lúc đến, không một tiếng động.
Đôi tình nhân cười trong im lặng, ôm lấy nhau trong cuồng nhiệt mê đắm.
- Anh thấy rõ nhé – Thérèse đắc thắng bảo – là ở đây không phải sợ
sệt gì cả..Tất cả bọn người đó toàn đui mù, họ không yêu thương gì đâu.
Một ngày khác, thiếu phụ có một ý nghĩ kỳ quặc. Đôi lúc nàng như điên
rồi, nàng mê sảng.
Con mèo vằn Francois ngồi xổm ngay giữa phòng. Trịnh trọng bất động, nó
đưa cặp mắt tròn xoe nhìn đôi tình nhân. Tưởng chừng như nó xét nét họ
một cách cẩn thận, không chớp mắt, chìm đắm trong một kiểu xuất thần ma