nàng, một loại người ngu đần hay tiếm vị mà nàng không cần bận tâm đến.
Vở hài kịch nghiệt ngã này, những lừa bịp này của cuộc sống, sự so sánh
giữa nụ hôn cháy bỏng ban ngày và sự dửng dưng giả tạo ban tối đã mang
đến cho thiếu phụ những niềm rạo rực hơn trong huyết quản.
Khi bà Raquin và Camille trở xuống, ngẫu nhiên Thérèse chồm dậy, lặng lẽ
áp môi lên môi người tình với một sức mạnh hung tợn, rồi để yên thế, hổn
hển, ngạt thở cho đến lúc nghe vang lên tiếng bước chân ở cầu thang. Thế
là bằng một cử động lanh lẹ, nàng trở lại chỗ ngồi, lấy lại vẻ giả dối cứng
đờ. Laurent với giọng bình thản, tiếp tục câu chuyện bị bỏ lỡ. Đó giống như
một tia chớp đam mê, nhoáng lên và loá mắt, trong một khung trời chết
chóc.
Vào ngày thứ năm, buổi tối có thêm chút sinh động. Laurent ngày hôm đó
buồn chán chết đi được, tuy vậy vẫn phải thực thi một bổn phận là không
được bỏ sót dù chỉ một buổi họp mặt, hắn muốn, trong chừng mực của sự
thận trọng, được biết đến và được yêu mến bởi đám bạn bè của Camille,
hắn phải lắng nghe những lời lẩm cẩm của Grivet và ông già Michaud.
Michaud luôn kể lại cùng những câu chuyện giết người và trộm cắp, Grivet
cùng lúc đề cập đến những nhân viên, những ông sếp ở sở làm của lão. Gã
thanh niên lánh mình bên cạnh Olivier và Suzanne mà với hắn, họ có một
vẻ ngu đần đỡ chán ngán hơn. Mặt khác, hắn vội vã yêu cầu chơi domino.
Chính buổi tối thứ năm Thérèse ấn định ngày và giờ hẹn. Khi mọi người
lộn xộn ra về, lúc bà Raquin và Camille tiễn khách ra đến tận cổng ngõ,
thiếu phụ đến gần Laurent thì thào nói và siết chặt tay hắn. thậm chí có khi
nhân lúc mọi người quay lưng, nàng hôn hắn, với một vẻ hợm mình trâng
tráo.
Trong tám tháng trời kéo dài cuộc sống xung động và dễ chịu đó, đôi tình
nhân trải qua niềm hạnh phúc trọn vẹn. Thérèse không buồn chán nữa,
không mong ước gì nữa. Laurent thỏa thuê được nuông chiều lại thêm được
vỗ béo, chỉ còn mối lo duy nhất là đứt đoạn cuộc sống tốt đẹp này.