đam mê nhục cảm âm ỉ trong các cơ bắp của hắn, giờ đây khi người ta tước
đi người tình của hắn, nỗi đam mê đó bùng lên với một sự hung hãn mù
quáng, hắn yêu đến phát cuồng. tất cả dường như vô thức trong cái bản chất
sung mãn của thú vật. Hắn phục tùng bản năng, để cho ý muốn của cơ thể
dẫn dắt. Một năm trước đây, hắn đã cười ầm lên nếu có ai bảo hắn là nô lệ
của một người đàn bà, đến mức không giữ được bình tĩnh. Tác động ngấm
ngầm của dục vọng phát huy hiệu lực trong hắn, một cách vô thức, và cuối
cùng trói gô hắn lại ném vào vòng tay mơn trớn hoang dã của Thérèse. Vào
thời điểm này, hắn sợ mình lơ là cảnh giác, buổi tối hắn không dám đến
ngõ Cầu Mới, e rằng mình phạm phải một điên rồ nào đó. hắn không tự chủ
được nữa, người tình của hắn với sự mềm mại của loài mèo cái, với sự uốn
éo kích động đã dần dà lan vào trng từng thớ thịt của cơ thể hắn. Hắn cần
người đàn bà đó để sống như người ta cần cái ăn, cái uống.
Chắc hẳn hắn đã phạm một điều ngu ngốc, nếu không nhận được một lá thư
c Thérèse dặn dò hắn ở nhà ngày hôm sau. Người yêu hứa sẽ đến tìm hắn
vào tám giờ tối.
Lúc rời khỏi sở làm, hắn tránh né Camille bằng cách bảo rằng mình mệt, và
sẽ nằm ngay lập tức. Thérèse sau bữa ăn tối vẫn đóng vai trò của mình,
nàng bảo rằng một bà khách dời chỗ không trả nợ cho mình, nàng diễn vai
một người chủ nợ khó chơi, tuyên bố rằng mình muốn đi đòi tiền. Bà khách
hàng ở Batignolles. Bà Raquin và Camille thấy là cuộc hành trình xa, việc
đòi nợ bấp bênh, mặt khác họ không thấy ngạc nhiên, họ để Thérèse đi
hoàn toàn yên tâm.
Thiếu phụ nhanh bước tới Cảng Rượu, băng qua những mặt đường nhầy
nhụa, va vào những người qua đường trong khi hấp tấp tới nơi hẹn. Mồ hôi
xâm xấp trên gương mặt , hai bàn tay nóng ran, giống như một người đàn
bà say rượu. Nàng leo nhanh lên cầu thang khu nhà cho thuê có sẵn đồ đạc.
Ở tầng sáu, muốn hụt hơi, mắt nhập nhèm, nàng thấy Laurent đang nghiêng
người lên lan can chờ nàng.