với em, ngủ trong vòng tay em, và hôm sau thức dậy trong nụ hôn của
em… Anh muốn là chồng em..Em hiểu chứ?
- Hiểu, hiểu…. – Thérèse đáp, người run rẩy.
Rồi nàng đột ngột cúi xuống hôn tới tấp lên khuôn mặt của Laurent. Nàng
cọ quẹt dây buộc mũ lên hàm râu lởm chởm của gã đàn ông, nàng quên
nghĩ là mình đã mặc quầnáo sẽ làm nhàu nát chúng. Nàng thổn thức, những
lời lẽ hụt hơi giữa những giọt nước mắt.
- Đừng nói những chuyện đó nữa – nàng nhắc lại - bởi em không đủ
sức mạnh để xa lìa anh, không khéo em sẽ ở lại đây mất…Hãy cho em can
đảm hơn nữa, hãy nói rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau…Chẳng phải anh cần
đến em và ngày nào đó chúng ta hẳn sẽ tìm được cách để cùng nhau chung
sống hay sao?
- Thế thì hãy trở lại, ngày mai trở lại – Laurent đáp lời trong khi hai
bàn tay run rẩy vuốt ve khắp thân nàng.
- Nhưng em không thể trở lại…Em đã nói với anh, em không có cớ.
Nàng văn vẹo đôi tay, tiếp tục:
- Ôi! Chuyện tai tiếng không làm em sợ hãi. Khi trở về, nếu anh muốn,
em sẽ bảo với Camille rằng anh là người em yêu, và em quay lại ngủ ở
đây..Chính bởi anh mà em lo sợ, em không muốn xáo trộn cuộc sống của
anh, em mong ước mang lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc.
Bản năng thận trọng của gã đàn ông thức tỉnh.
- Em có lý – hắn nói – đừng nên hành động như trẻ con. Chà! Nếu
chồng em chết đi…
- Nếu chồng em chết đi… - Thérèse chậm rãi nhắc lại.
- Thì chúng ta sẽ lấy nhau, chúng ta không sợ hãi gì nữa, chúng ta sẽ
hưởng thoải mái cuộc tình này… Cuộc sống tốt đẹp và ngọt ngào biết bao!
Thiếu phụ đứng bật dậy. Đôi má nhợt nhạt, nàng nhìn người tình với đôi
mắt âm u, đôi môi mấp máy.
- Người ta ai cũng có lần chết – cuối cùng nàng thì thầm – Chỉ nguy
hiểm cho những người sống sót.
Laurent không trả lời.