Nước bước vào tầng áp mái. Bộ váy rộng vướng víu vì không gian chật
hẹp. nàng với tay cởi mũ ra và đứng dựa vào giường, đuối sức…
Cửa sổ mái mở toang đón hơi mát buổi tối luồn vào chiếc giường ngủ nóng
bức. Đối tình nhân ở lâu trong cái ổ chuột đó, như trong đáy hồ sâu. Đột
nhiên, Thérèse nghe tiếng đồng hồ nhà thờ điểm mười giờ. Nàng không
muốn nghe thấy, khó nhọc để trỗi dậy và nhìn gian buồng ở tầng áp mái mà
nàng chưa chú ý. Nàng tìm mũ, buộc dây và ngồi xuống nói bằng giọng
chậm rãi.
- Em phải đi đây.
Laurent đến quỳ gối trước nàng và nắm lấy đôi bàn tay.
- Tạm biệt – nàng nói tiếp không động đậy.
- Không phải tạm biệt – hắn la lên – Nó mơ hồ quá..Ngày nào em lại
đến?
Nàng nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Anh muốn nói thẳng ư? – nàng bảo – Vậy thì, thú thật, em nghĩ là sẽ
không quay lại nữa. Em không có cớ, em không thể bịa ra.
- Vậy phải nói lời chia tay?
- Không, em không muốn thế!
Nàng thốt ra những lời đó với một sự giận dữ đáng sợ. Rồi dịu giọng nói
thêm mà không biết mình nói gì, cũng không rời ghế ngồi.
- Em đi ngay đây.
Laurent nghĩ ngợi. hắn liên tưởng đến Camille.
- Anh căm giận gã – cuối cùng hắn nói mà không nêu đích danh - mà
thực ra gã làm phiền mình quá…Em không thể loại bỏ gã được sao, tống
khứ gã đi đâu đó, thật xa?
- Chà, đúng vậy! Cho gã đi xa! – thiếu phụ lắc đầu tiếp lời. Anh nghĩ
rằng một người như gã chịu đi xa à.. Chỉ có một chuyến đi xa không trở về
nữa…Nhưng gã sẽ chôn sống tất cả chúng ta, những người vẫn cứ thở mà
không bao giờ chết cả đó
Một lúc im lặng. Laurent lết bằng đầu gối sát vào người tình, tựa đầu lên
ngực nàng.
- Anh có một giấc mơ – hắn nói – anh muốn trải qua một đêm trọn vẹn