Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 16
Mười lăm tháng trôi qua. Những gay go của giờ phút đầu tiên phai nhạt
dần, thêm vào đó mỗi ngqày lại mang đến một sự yên tĩnh, một sự suy sụp,
cuộc sống trở lại nhịp điệu của nó với một sự ủê oải chán ngán, với sự đờ
đẫn đơn điệu theo sau những cơn khủng hoảng lớn. Và trong những bước
khởi đầu, Laurent và Thérèse buông trôi cho cuộc sống mới biến đổi họ. Đã
xảy ra trong họ một tác động ngấm ngầm cần phải được phân tích với một
sự tinh tế tận cùng, nếu người ta muốn đánh dấu mọi chặng đường của nó.
Laurent chẳng mấy chốc trở lại cửa tiệm vào mỗi buổi tối như trước đây.
Nhưng hắn không dùng bữa ở đó nữa, không ở lì suốt tối ở đó nữa. Hắn đến
vào lúc chín giờ rưỡi và ra đi sau khi cửa tiệm đóng cửa. Tưởng như hắn
chu toàn một bổn phận là đến đó để phục vụ hai người đàn bà kia. nếu có
ngày hắn xao lãng việc phục dịch, ngày hôm sau hắn tạ lỗi với sự hạ mình
của một kẻ tôi tớ. Ngày thứ năm, hắn giúp bà Raquin thắp đèn, đón tiếp
khách khứa niềm nở. Hắn có thái độ ân cần lặng lẽ làm vui lòng bà hàng
xén già.
Thérèse bình thản nhìn hắn rối rít quanh nàng. Vẻ xanh xao trên gương mặt
đã tan biến, nàng có vẻ khoẻ khoắn hơn, tươi cười hơn, dịu dàng hơn. Chỉ
đôi lúc miệng nàng mím lại trong một cơn co giật thần kinh, hõm vào thành
hai nếp sâu tạo cho gương mặt nàng một vẻ kỳ lạ của nỗi đau đớn và khiếp
sợ.
Đôi tình nhân không tìm cách gặp nhau riêng nữa. Không bao giờ họ đề
nghị với nhau một cuộc hẹn hò, không bao giờ trao cho nhau một nụ hôn
vụng trộm. Tội ác trong lúc này chừng như làm nguội đi đôi môi khao khát
của nhục thể. Khi giết Camille họ thoả mãn được những thèm muốn ham
hố vô độ mà họ không thể thoả mãn khi còn đau xót trong tay nhau. Với họ
tội ác có vẻ như một niềm vui nhức buốt khiến họ ghê tởm và chán ngấy
những nụ hôn.