Tuy nhiên họ dễ dàng biết bao để sống một cuộc sống tự do yêu đương mà
giấc mơ về nó đã thúc đẩy họ đến chỗ giết người. Bà Raquin bại liệt và
ngây dại không phải là một trở ngại. Ngôi nhà thuộc về họ, họ có thể ra
khỏi nhà, đi đến nơi nào họ thích. Nhưng tình yêu không cám dỗ họ nữa,
những ham muốn đã bay biến, họ ở đó, chuyện trò bình thản, nhìn nhau
không thẹn thùng cũng chẳng rung động, có vẻ như họ đã quên đi những
cái ôm ghì cuồng nhiệt làm bầm giập thịt da và rã rời xương cốt. Họ thậm
chí tránh gặp chỉ riêng hai người, trong sâu kín, họ không tìm được gì để
nói với nhau, họ sợ cả hai đều tỏ ra quá lạnh nhạt. Khi nắm tay nhau, họ
cảm thấy một nỗi khó chịu khi da thịt đụng chạm vào nhau.
Vả chăng họ nghĩ rằng mỗi người có thể giải thích điều gì đã giữ họ hờ
hững và sợ hãi khi đối diện nhau. Họ giữ thái độ lạnh nhạt vì cái lợi của sự
thận trọng. Sự bình thản, sự kiêng nhịn theo họ là kết quả của sự khôn
ngoan tột bực. Họ muốn sự yên tĩnh của thân xác, sự ngủ yên của con tim.
Mặt khác, họ nhìn sự ghê tởm, sự khó chịu mà họ cảm nhận như chút gì
còn lại của nỗi kinh hãi, như nỗi sợ sệt ngấm ngầm bị trừng phạt. Đôi lúc,
họ cố gắng hy vọng. Họ tìm cách phục hồi những giấc mơ cháy bỏng ngày
trước, và họ hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy sức tưởng tượng của mình
rỗng tuếch. Thế là họ bám riết vào ý nghĩ về một đám cưới tương lai của
mình, khi đạt được mục đích, sẽ không còn bất cứ lo sợ nào nữa, dành trọn
cho nhau, họ sẽ tìm lại được nỗi đam mê, họ sẽ tận hưởng những niềm vui
thú bằng mong ước. Niềm hy vọng đó trấn an họ, giúp họ tránh bước xuống
tận cùng của sự hư vô khoét sâu trong họ. Họ tin rằng mình yêu nhau như
trong quá khứ, họ chờ đợi thời khắc trả lại cho họ niềm hạnh phúc trọn vẹn
khi mãi mãi buộc họ với nhau.
Chưa bao giờ Thérèse thanh thản đầu óc đến thế. Nàng trở nên khỏe hẳn
lên. Mọi ý muốn khôn nguôi của bản thân đã bớt đi sự căng thẳng.
Ban đêm khi một mình trên giường, nàng cảm thấy sung sướng nàng
không còn cảm giác bên cạnh mình khuôn mặt gầy gò, cơ thể ốm yếu của
Camille làm bồn chồn thân xác và ném nàng vào những cơn thèm khát
không thể thoả mãn được. Nàng tự cho mình là thiếu nữ, trinh nguyên sau
những tấm rèm trắng, yên bình giữa im lặng và bóng tối. Căn phòng nàng