không hề bận tâm tới việc cô đi đâu và cô có thể đã làm gì. Người đàn bà
này đã làm cuộc sống gã quân bình hơn, hắn chấp nhận cô ta như một đồ
vật có ích và cần thiết, giữ cho cơ thể hắn được bình yên và khoẻ mạnh,
hắn không bao giờ biết liệu hắn có yêu thương cô ta hay không, và cũng
không bao giờ hắn nảy sinh ý nghĩ mình không chung thuỷ với Thérèse.
Hắn cảm thấy mình béo tốt hơn và sung sướng hơn. Đó là tất cả.
Dẫu sao thời kỳ chịu tang của Thérèse cũng chấm dứt. Thiếu phụ mặc
những chiếc áo dài màu sáng và có lúc vào một buổi tối Laurent thấy nàng
trẻ và đẹp ra. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy một sự khó chịu nào đó khi có
nàng trước mặt. Từ lúc nào đó, hắn thấy nàng có vẻ bồn chồn, đầy những
cơn bốc đồng kỳ lạ, khóc cười vô cớ. Sự bất định nơi nàng làm hắn hoảng
sợ, bởi hắn đoán ra phần nào những sự chống chọi và rối loạn nàng đang
có. Hắn bắt đầu do dự, sợ cuống cuồng rằng sự yên ổn của mình bị tác hại.
hắn, kẻ đang sống bình yên, trong sự hài lòng đúng mực đối với những ham
muốn của mình, sợ phải mạo hiểm sự quân bình của cuộc sống khi ràng
buộc với một người đàn bà dễ kích động mà sự đam mê đã từng khiến hắn
trở nên điên rồ. Vả chăng, hắn không suy diễn các sự việc, hắn cảm thấy
theo bản năng những mối lo âu mà việc sở hữu Thérèse sẽ mang đến cho
hắn.
Cú sốc đầu tiên hắn nhận và giày vò cơ thể đang suy sụp của hắn là ý tưởng
cuối cùng hắn phải nghĩ đến việc hôn nhân. Đã gần mười lăm tháng kể từ
cái chết của Camille. Trong một lúc, Laurent nghĩ là không cưới xin gì ráo,
là bỏ mặc Thérèse ở đấy và giữ lại cô người mẫu mà tình yêu chiều chuộng
và rẻ tiền của cô ta cũng đủ cho hắn. rồi hắn tự nhủ mình không thể giết
người để không được gì cả, khi nghĩ đến tội ác, những nỗ lực kinh khủng
hắn đã thực hiện để chiếm hữu cho riêng mình người đàn bà hiện đang làm
hắn rối tung lên này, hắn cảm thấy việc giết người trở nên vô ích và tàn
nhẫn nếu hắn không kết hôn với nàng. Ném người xuống nước để cuỗm
người vợ goá của gã, chờ đợi trong mười lăm tháng, rồi sau đó quyết định
sống cung với một cô gái thấp kém lê tấm thân khắp các xưởng vẽ, với hắn
có vẻ kỳ cục và nực cười. Hơn nữa, chẳng phải hắn ràng buộc với Thérèse
bằng một sợi dây nhuốm máu và ghê tởm hay sao? Hắn mơ hồ cảm thấy