nàng kêu gào và quặn thắt trong hắn, hắn thuộc về nàng. Hắn sợ sự đồng
loã của nàng, có thể nếu hắn không cưới nàng, nàng sẽ nói tất cả cho quan
toà, để trả thù mà cũng vì ghen tuông. Những ý nghĩ đó dồn dập trong đầu
hắn. Hắn lên cơn sốt trở lại.
Trong lúc đó cô người mẫu đột ngột rời bỏ hắn. một ngày chủ nhật, cô gái
đó không trở lại, cô nàng hẳn đã tìm được một bến đỗ ấm áp và tiện nghi
hơn. Laurent, đau khổ chút ít, chỉ là vì hắn đã quen ban đêm ngủ có một
người đàn bà bên cạnh và hắn cảm thấy một sự trống trải đột ngột trong
cuộc sống. Tám ngày sau, những sợi thần kinh của hắn rối loạn. Hắn trở lại
đóng chốt ở cửa hiệu của ngõ trong suốt những buổi tối, nhìn lại Thérèse
với đôi mắt loé lên những tia sáng lấp loáng. Thiếu phụ vừa rung cằm, rời
khỏi những trang sách dầy, rũ rượi và buông xuôi dưới cái nhìn của hắn.
Thế là cả hai lại trở về với những lo âu và ham muốn sau một năm dài chờ
đợi trong chán nản và dửng dưng. Một buổi tối lúc đóng cửa, Laurent giữ
Thérèse lại một lúc trên ngõ.
- Em có muốn tối nay anh đến phòng em không? – hắn hỏi nàng với
một giọng sôi nổi.
Thiếu phụ phác một cử chỉ sợ hãi.
- Không, không…Ta hãy đợi… - nàng nói – Ta hãy thận trọng.
- Anh chờ đợi khá lâu rồi, anh cho là vậy – Laurent tiếp lời – Anh mệt
mỏi, anh cần em.
Thérèse nhìn hắn say đắm, hơi nóng thiêu đốt bàn tay và gương mặt nàng.
Nàng dường như do dự, rồi với một giọng mạnh bạo.
- Chúng ta hãy lấy nhau đi, em sẽ thuộc về anh.