Bằng cách làm đi làm lại nhiều lần, việc hành thiền của ta bắt đầu luyện
cho ta giữ mình trong trạng thái ‘ngay tại đây’ và ‘ngay bây giờ’ ở bất kỳ nơi
nào.
Người ta nhận ra rằng tâm trí của họ trôi dạt cả trăm ngàn lần trong 10
phút. Tâm trí ta trôi dạt là điều tự nhiên… nó làm như thế trong cả cuộc đời, và
tất cả tâm trí đều làm như thế.
“Nghệ thuật thiền” là nhận ra sự trôi dạt của tâm trí và nhìn nhận nó ngay
lúc đó, để rồi quay trở lại với hơi thở của mình. Tâm trí trôi dạt bao nhiêu lần
không quan trọng, miễn là ta luôn hướng sự tập trung trở lại vào hơi thở.
Không phải Suy nghĩ và Toan tính và Hồi tưởng là không tốt… chúng ta
không thể sống mà không có những điều đó… nhưng chúng thường chiếm đến
90% cả cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể sống trọn vẹn khi suy nghĩ ít hơn
nhiều.
“Chánh niệm của các nguồn năng lượng”
Sau khi ổn định tư thế ngồi và luyện với hơi thở, bước tiếp theo là mở
rộng trường ý thức hoặc chánh niệm của ta, bao gồm tất cả các nguồn năng
lượng và cảm xúc trong người.
Trong khi thiền, có thể ta nhiều lần có những cảm giác khác nhau, như
thấy thoải mái, tê cứng, dễ chịu, ngứa ngáy, và đôi khi thấy đau.
“Cơ thể tự nhiên bắt đầu mở ra”
Khi ta ngồi yên, cơ thể ta bắt đầu mở ra một cách tự nhiên. Khi đang ngồi
và cảm nhận nhịp điệu thở của mình, bất chợt có nhiều chỗ trên cơ thể ta thấy
đau, nóng hay tê cứng.
Bạn cần phải để cơ thể mở ra… dù cho nó có đau hay khó chịu… để có
được sự chú tâm như chúng ta đã dành cho hơi thở. Khi làm được điều này, điều
gì xảy đến với cơ thể của chúng ta đều không phải là vấn đề, cho dù ban đầu nó
có vẻ đau đớn.
“Không quyết định bằng trí năng”
Khi để tâm đến quá trình khai mở cơ thể trong khi thiền, quan trọng là ta