này nâng cao cúp hướng về phía những tiếng hò reo câm lặng của các lính
gác và sĩ quan có mặt. Khi bọn SS quay về doanh trại để ăn mừng, Houstek
đi ngang qua Lale.
“Chơi hay lắm, Thợ Xăm.”
Lale họp cả đội lại khen mọi người đã chơi rất tuyệt. Đám đông đã bắt
đầu giải tán. Anh nhìn quanh và thấy Gita, vẫn chưa hề rời chỗ đứng. Anh
chạy đến nắm lấy tay cô. Họ đi giữa những người tù, tiến về phía tòa nhà
hành chính. Khi Gita ngồi bệt xuống đất phía sau tòa nhà, Lale nhìn quanh
xem có đôi mắt nào rình mò họ không. Khi đã yên tâm, anh ngồi xuống cạnh
cô. Anh ngắm Gita khi cô lùa tay vào đám cỏ, chăm chú xem xét.
“Em đang làm gì đấy?”
“Tìm cỏ bốn lá ạ. Anh không biết ở đây nó nhiều như thế nào đâu.”
Lale mỉm cười, mê mẩn. “Em đùa đấy ư.”
“Không đâu, em tìm được một ít rồi. Ivana tìm thấy suốt. Anh có vẻ kinh
ngạc thế.”
“Anh kinh ngạc chứ. Em là cô gái không tin rằng mình sẽ thoát khỏi đây
thế mà em lại đi tìm bùa may mắn!”
“Chúng có phải dành cho em đâu. Đúng là em không tin vào những thứ
như thế.”
“Thế thì cho ai?”
“Anh có biết là bọn SS rất mê tín không? Nếu tìm thấy cỏ bốn lá, chúng
em sẽ nâng niu giữ gìn. Với chúng em, nó giống như là tiền vậy.”
“Anh không hiểu.”
“Khi nào gặp nguy hiểm từ bọn SS, chúng em đưa nó ra và đôi khi nó
giúp chúng không đánh chúng em nữa. Nếu mang nó đến bữa ăn thì thậm
chí chúng em còn có thể nhận được thêm thức ăn nữa đấy.”
Lale âu yếm vuốt ve khuôn mặt cô. Anh đau khổ vô cùng vì không thể
bảo vệ người con gái mình yêu. Gita rạp người xuống và tiếp tục tìm. Chộp
lấy một nắm cỏ, cô mỉm cười ném về phía Lale. Anh cười toe đáp lại. Anh
đùa giỡn đẩy nhẹ cô và cô nằm ngửa xuống. Ngả người về phía cô, anh bứt