một nắm cỏ từ từ rải xuống mặt cô. Cô thổi nó đi. Lại một nắm cỏ khác rơi
xuống cổ và phần trên ngực cô. Cô để yên như thế. Anh mở cúc áo trên
cùng, rắc thêm cỏ xuống và nhìn nó biến mất trong khe ngực.
“Anh hôn em nhé?” anh hỏi.
“Sao anh lại muốn hôn em? Chẳng biết đã bao lâu rồi em chưa đánh
răng.”
“Anh cũng thế, nên chắc chúng ta giống nhau cả thôi.”
Gita trả lời bằng cách vươn đầu về phía anh. Nụ hôn thoáng qua trước đó
đã nhen nhóm nỗi khát khao của cả một năm. Những đam mê dồn nén giờ
va vào nhau khi hai người khám phá về nhau. Họ muốn nhau, cần nhau
nhiều hơn.
Khoảnh khắc đó bị cắt ngang bởi tiếng chó sủa gần đó. Họ biết con chó ắt
phải có người đi kèm. Lale đứng dậy kéo Gita vào lòng. Thêm một nụ hôn
nữa trước khi họ chạy về chỗ an toàn trong sân trại chính và hòa mình vào
đám đông.
Trong trại nữ, họ thấy Dana, Ivana và Cilka, bèn cất bước về phía họ.
Lale để ý thấy vẻ xanh xao của Cilka. “Cilka có sao không em?” Lale hỏi.
“Có vẻ cô ấy không được khỏe.”
“Cậu ấy thế là tốt lắm rồi. Trong tình cảnh như vậy.”
“Cô ấy ốm à? Em có cần thuốc men gì không?”
“Không, cậu ấy không ốm. Tốt nhất là anh không nên biết.”
Khi họ đến gần các cô gái, Lale tựa vào người Gita và thì thầm, “Nói cho
anh biết đi. Có thể anh sẽ giúp được.”
“Lần này thì không đâu, tình yêu của em.” Gita bị các cô gái vây quanh
rồi họ bước đi. Cilka, đầu cúi thấp, tụt lại đằng sau.
Tình yêu của em!