“Anh đâu có quyền gì mà nói.”
“Có chứ.”
Bầu không khí im lặng đầy khó chịu bao trùm. Anh nhìn cô còn cô cụp
mắt xuống.
“Anh không có gì phản đối nếu em muốn giữ đức tin,” Lale dịu dàng bảo.
“Thậm chí anh còn khuyến khích em giữ đức tin nếu nó có ý nghĩa quan
trọng với em và nếu nó cho anh được ở bên cạnh em. Khi chúng ta rời khỏi
nơi này, anh sẽ cổ vũ em thực hành đức tin của mình, và khi con của chúng
ta ra đời, chúng có thể theo đức tin của mẹ chúng. Như thế em đã thấy hài
lòng chưa?”
“Con cái ư? Em không biết mình có khả năng sinh con không nữa. Em
nghĩ cơ thể em rối loạn hết rồi.”
“Một khi chúng ta ra khỏi đây và anh có thể vỗ béo em lên một chút,
chúng ta sẽ có con và con của chúng ta sẽ là những đứa bé xinh đẹp, chúng
sẽ giống mẹ.”
“Cảm ơn anh yêu. Anh khiến em muốn tin vào tương lai.”
“Tốt. Điều đó có nghĩa là em sẽ nói cho anh biết họ của em và em từ đâu
đến chứ?”
“Chưa đâu. Em bảo anh rồi mà, vào ngày chúng ta rời khỏi nơi này cơ.
Xin đừng hỏi em nữa.”
Sau khi chia tay Gita, Lale đi tìm Leon và một số người khác ở Khu 7. Đó là
một ngày mùa hè đẹp trời, nên anh định tận hưởng ánh mặt trời và thời gian
bên bạn bè khi còn có thể. Họ ngồi tựa vào tường một trong những khu nhà.
Cuộc hàn huyên của họ chỉ đơn giản thôi. Khi nghe tiếng còi hú, Lale chào
tạm biệt và đi về khu nhà của mình. Khi về đến gần tòa nhà, anh cảm giác có
gì đó bất ổn. Mấy đứa nhỏ người Digan đứng xung quanh, không chạy tới
đón anh mà tránh sang bên khi anh đi qua. Anh chào chúng nhưng chúng