không đáp lại. Anh hiểu ngay lập tức khi mở cửa phòng. Đá quý và tiền giấu
dưới đệm giờ đang bày ra trên giường anh. Hai tên SS đang đợi.
“Có muốn giải thích không, Thợ Xăm?”
Lale không nói nên lời.
Một trong hai tên sĩ quan giật chiếc cặp từ tay Lale và xả hết dụng cụ và
mấy bình mực của anh ra sàn nhà. Rồi chúng bỏ đống của cải vào trong cặp.
Rút súng lục ra, bọn chúng đối diện trực tiếp với Lale và ra dấu bảo anh
bước đi. Bọn con nít tránh qua một bên khi Lale bước ra khỏi trại Digan, anh
nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng.
Lale đứng trước mặt Houstek, đồ trong cặp trải khắp bàn Phân toán trưởng.
Houstek cầm từng viên đá quý và từng món đồ trang sức lên xem xét.
“Mày lấy những thứ này ở đâu?” hắn hỏi, không ngước lên.
“Mấy người tù đưa cho tôi.”
“Người nào?”
“Tôi không biết tên họ.”
Houstek nhìn lên Lale, ánh mắt sắc lẹm. “Mày không biết ai đưa tất cả
những thứ này cho mày sao?”
“Không ạ.”
“Tao có nên tin không thế?”
“Có, thưa ngài. Họ mang tới cho tôi, nhưng tôi không hỏi tên của họ.”
Houstek nện tay xuống bàn, khiến đống đá quý phát ra âm thanh chói tai.
“Vụ này làm tao giận lắm đấy, Thợ Xăm. Mày là đứa được việc. Giờ tao
lại phải tìm ai khác làm việc đó.” Hắn quay sang hai tên sĩ quan hộ tống.
“Đưa nó về Khu 11. Ở đó nó sẽ sớm nhớ ra mấy cái tên thôi.”
Lale được đưa ra ngoài và tống lên một chiếc xe tải. Hai sĩ quan SS ngồi
hai bên, kề súng vào sườn anh. Trong suốt chuyến xe dài bốn cây số đó, Lale
lặng lẽ tiễn biệt Gita và tương lai mà họ mới tưởng tượng ra. Nhắm mắt lại,