“Vấn đề là,” Jakub bảo, “tôi không thể để cậu khai bất kỳ cái tên nào.”
Lale nhìn trừng trừng, bối rối.
“Cậu đã rất tốt với tôi và tôi sẽ làm cho vụ đánh đập trông có vẻ ghê hơn
thực tế, nhưng tôi sẽ giết cậu trước khi để cậu hé ra dù chỉ là một cái tên. Tôi
muốn hai tay mình dính ít máu vô tội nhất có thể,” Jakub giải thích.
“Ôi, Jakub. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được đây là công việc mà họ
tìm được cho anh. Tôi rất tiếc.”
“Nếu phải giết một người Do Thái để cứu mười người Do Thái khác, tôi
sẽ làm.”
Lale đặt tay lên vai người đàn ông to lớn. “Anh cứ làm việc cần làm đi.”
“Chỉ nói bằng tiếng Đức Do Thái thôi nhé,” Jakub dặn trong lúc xoay
người bỏ đi. “Tôi nghĩ bọn SS ở đây không biết cậu, cũng không biết cậu
nói được tiếng Đức.”
“Được, tiếng Đức Do Thái thôi.”
“Chốc nữa tôi sẽ quay lại.”
Lại ngồi trong bóng tối, Lale nghĩ về số phận của mình. Anh quyết tâm
không nói ra cái tên nào cả. Giờ vấn đề chỉ là ai sẽ giết anh: một tên SS chán
chường và bữa tối đang nguội dần, hay Jakub, thực hiện vụ giết người cần
thiết để cứu những người khác. Một cảm giác thanh thản tràn ngập tâm hồn
anh khi anh chấp nhận cái chết.
Không biết sẽ có ai kể cho Gita nghe chuyện xảy ra với anh không, anh tự
hỏi, hay cô sẽ sống cả quãng đời còn lại mà không bao giờ biết được sự
thật?
Lale rơi vào giấc ngủ sâu, mệt nhoài.
“Nó đâu rồi?” cha anh gầm lên, xông vào nhà.
Lale lại một lần nữa không đến chỗ làm. Cha anh về nhà ăn tối muộn vì
ông phải làm thêm phần việc của Lale. Lale chạy đến trốn sau lưng mẹ, kéo