“Chỉ cần anh nói cho cô ấy biết chính xác tôi đang ở đâu – Khu 31 – và
bảo cô ấy cho Cilka biết.”
“Mày muốn bạn của cô ta biết chỗ mày ở sao?”
“Vâng, điều này quan trọng lắm. Cô ấy sẽ hiểu.”
“Hừm. Tao sẽ làm nếu thấy thích. Có thật là mày có cả một gia tài kim
cương dưới nệm không?”
“Họ có nhắc đến hồng ngọc, ngọc lục bảo, đô la Mỹ, bảng Anh và tiền
Nam Phi không?”
Baretski lắc đầu, cười lớn và vỗ vào lưng Lale thật đau rồi bước đi.
“Cilka. Gita phải nói cho Cilka,” anh gọi với theo hắn.
Baretski giơ tay ra sau lưng, phẩy tay để xua Lale đi.
Baretski bước vào trại nữ khi họ đang xếp hàng ăn tối. Cilka thấy hắn đến
gần mụ kapo và chỉ về phía Gita. Mụ kapo lấy ngón tay ra hiệu cho Gita.
Cilka kéo Dana lại gần trong khi Gita chầm chậm tiến về phía Baretski. Họ
không nghe được hắn nói gì nhưng tin tức của hắn khiến Gita lấy tay bưng
mặt. Rồi cô quay về phía mấy người bạn và chạy ùa vào vòng tay họ.
“Anh ấy còn sống! Lale còn sống,” cô bảo. “Anh ấy bảo tớ nói với cậu,
Cilka, rằng anh ấy đang ở Khu 31.”
“Sao lại là tớ?”
“Tớ không biết, nhưng hắn bảo Lale khăng khăng muốn tớ nói cho cậu
biết.”
“Cậu ấy có thể làm gì chứ?” Dana hỏi.
Cilka ngoảnh mặt đi, vắt óc suy nghĩ.
“Tớ không biết,” Gita đáp, chẳng còn tâm trạng đâu mà phân tích nữa.
“Tớ chỉ biết là anh ấy còn sống.”
“Cậu có thể làm gì chứ, Cilka? Làm sao cậu giúp được?” Dana nói.