CHƯƠNG 21
M
ày chắc chắn mày không phải là mèo đấy chứ?”
Lale nghe những lời đó và cố gắng nghĩ xem mình đang ở đâu. Anh mở
mắt ra và thấy Baretski đang khom mình trên người anh, nhăn nhở cười.
“Gì cơ?”
“Hẳn mày là mèo rồi, vì chắc chắn mày có nhiều mạng sống hơn bất kỳ ai
ở đây.”
Lale gượng ngồi dậy. “Đó là nhờ…”
“Cilka, ờ, tao biết. Có bạn ở cấp cao tốt thật đấy.”
“Tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để cô ấy không cần phải có
những người bạn như thế.”
“Mày suýt mất mạng thật còn gì. Nhưng cũng chẳng phải điều đó giúp
được gì cho cô ta.”
“Phải, tôi không thể làm gì với tình huống đó được.”
Baretski cười lớn. “Mày nghĩ mày điều hành mấy cái trại này thật đấy hả?
Đồ chết tiệt, chắc là thế quá. Mày vẫn còn sống trong khi lẽ ra là không. Sao
mày thoát được Khu 11 thế?”
“Tôi có biết đâu. Khi họ đưa tôi ra, tôi cứ đinh ninh mình sẽ được đưa tới
Tường Đen, nhưng rồi tôi lại bị ném lên xe tải mang về đây.”
“Tao chưa từng biết ai có thể ra khỏi được Strafkompanie, thế nên mày cừ
lắm.” Baretski bảo.
“Tôi không ngại làm nên một phần lịch sử ấy. Sao tôi lại được về phòng
cũ của mình vậy?”
“Dễ mà. Nó đi kèm với công việc thôi.”
“Gì cơ?”