“Mày là Thợ Xăm, và tất cả những gì tao có thể nói là, ơn Chúa. Thằng
thái giám thế chỗ mày chẳng hợp với việc đó chút nào.”
“Houstek để tôi làm lại việc đó sao?”
“Tao sẽ không dại gì mà lại gần hắn đâu. Hắn không muốn mày quay lại,
hắn muốn mày bị bắn. Chính Schwarzhuber đã vạch ra kế hoạch khác cho
mày.”
“Ít nhất tôi phải kiếm một ít sô-cô-la cho Cilka mới được.”
“Đừng, Thợ Xăm. Mày sẽ bị theo dõi sát sao đấy. Giờ thì đi thôi, tao sẽ
đưa mày đi làm.”
Khi họ rời phòng, Lale bảo, “Xin lỗi, tôi không kiếm được mấy đôi tất
giấy mà anh muốn. Tôi đã thu xếp nhưng kế hoạch lại trật đường ray.”
“Ừm, ờ, ít ra là mày đã cố gắng rồi. Dù sao thì, cô ta không còn là bạn gái
tao nữa. Ả đá tao rồi.”
“Tôi rất tiếc. Hy vọng không phải vì những điều tôi đã khuyên anh nên
nói với cô ta.”
“Chắc không phải vì vậy đâu. Cô ta mới gặp thằng nào đó sống cùng thị
trấn – chết tiệt, cùng một đất nước – với cô ta.”
Lale định nói thêm gì đấy nhưng quyết định bỏ ngang. Baretski đưa anh
ra khỏi khu nhà đi vào sân trại chính, một chuyến xe chở người vừa đến và
cuộc tuyển chọn đang được tiến hành. Anh cười thầm trong bụng khi nhìn
Leon làm việc, đánh rơi bút xăm, làm đổ mực. Baretski bỏ đi và Lale đến
gần Leon từ phía sau.
“Cần tôi giúp một tay không?”
Leon quay lại, đánh đổ bình mực khi chộp lấy tay Lale lắc mạnh, vui
mừng khôn xiết.
“Gặp lại anh thế này tốt quá!” cậu ta reo lên.
“Tin tôi đi, được trở lại thế này thật tốt. Cậu sao rồi?”
“Vẫn phải đi tiểu ngồi. Còn lại thì vẫn ổn. Giờ có anh ở đây rồi thì tốt hơn
nhiều.”