Dòng người bước đều, lần lượt chìa cánh tay xăm mã số cho viên SS đứng
ngoài tòa nhà xem để hắn ghi mã số vào một tấm bảng kẹp. Sau khi bị xô
mạnh vào lưng, Lale và Aron thấy mình đã đứng trong Khu 7, một khu nhà
lớn kê những chiếc giường ba tầng sát tường. Mấy chục người bị đẩy vào
trong tòa nhà. Họ tranh giành, xô đẩy nhau để chiếm chỗ ngủ. Nếu họ đủ
may mắn hoặc hung hăng thì có thể chỉ phải nằm chung với một hoặc hai
người khác. Lale không gặp may. Anh và Aron leo lên tầng giường trên
cùng thì đã có hai người tù khác chiếm chỗ rồi. Cả mấy ngày không có gì
vào bụng, họ không còn hơi sức đâu mà đánh đấm nữa. Cố gắng hết sức,
Lale cuộn người trên cái bao nhồi rơm được phát làm nệm. Anh ấn hai tay
lên bụng, cố nén cơn quặn thắt trong ruột. Vài người gọi lính gác, “Chúng
tôi cần thức ăn.”
Tiếng trả lời vọng lại: “Sáng mai sẽ được ăn.”
“Sáng mai thì chúng tôi chết đói cả rồi,” ai đó ở cuối khu nhà nói.
“Và được yên giấc ngàn thu,” một giọng trống rỗng tiếp lời.
“Mấy cái đệm này có độn cỏ khô,” một người khác nói. “Hay là chúng ta
tiếp tục đóng vai trâu bò nhai cỏ đi.”
Nhiều tiếng cười lặng lẽ vang lên. Không thấy tên lính phản ứng gì.
Và rồi, tít cuối phòng ngủ tập thể đó, một âm thanh ngập ngừng “Ụm
bòòòòòò…”
Lại có tiếng cười. Khẽ nhưng rất thực. Tên lính, có mặt ở đó nhưng như
vô hình, không xen vào, và cuối cùng họ ngủ thiếp đi, bụng sôi sùng sục.
Khi Lale dậy đi tiểu, trời vẫn còn tối. Anh trườn qua người các bạn ngủ
cùng, bước xuống sàn nhà và lần mò tìm đường ra phía sau khu nhà, nghĩ
đây có lẽ là nơi an toàn nhất để giải tỏa nỗi buồn. Tới gần, anh nghe thấy các
giọng nói: tiếng Slovakia và Đức. Anh nhẹ cả người khi thấy có nhà vệ sinh,
dù thô sơ, để đi đại tiện. Mấy con mương dài chạy sau lưng tòa nhà có lát
mấy thanh ván gỗ. Ba tù nhân đang ngồi bên kia con mương, vừa đi đại tiện