dám ở lại. Dù quân Nga đã giải phóng thị trấn này khỏi quân Đức, song dân
địa phương vẫn nghi ngờ những ai mặc quân phục Nga. Không muốn làm
hỏng cái cảm giác ngọt ngào chóng vánh của buổi đoàn tụ, Gita giữ lại trong
lòng những gì cô biết về các thành viên khác của gia đình. Chẳng bao lâu
nữa hai ông anh cũng sẽ biết thôi, và đây không phải chuyện có thể tranh thủ
nói được trong vài phút.
Trước khi chia tay, Gita bảo họ rằng cô cũng từng mặc quân phục Nga: đó
là bộ đồ đầu tiên cô được cấp khi đến Auschwitz. Cô bảo cô mặc bộ đó coi
được hơn hai ông anh và thế là họ cùng cười rộ.