CHƯƠNG 26
T
àu của Lale chạy qua miền thôn quê. Anh dựa vào vách toa tàu, nghịch
nghịch hai cái túi nhỏ cột trong quần đựng mấy viên đá quý mà anh liều
mình mang theo. Anh để lại phần lớn dưới nệm của mình. Nếu ai lục soát
phòng anh thì cứ tự nhiên lấy.
Chiều tối hôm đó, tàu cót két dừng lại và bọn SS mang súng ra lệnh cho
mọi người tranh nhau ra ngoài, như họ đã từng làm gần ba năm trước ở
Birkenau. Lại một trại tập trung nữa. Một người ở cùng toa với Lale nhảy
xuống với anh.
“Tôi biết chỗ này. Tôi đã từng đến đây.”
“Thế à?” Lale bảo.
“Mauthausen ở Áo. Không khủng khiếp như Birkenau, nhưng cũng gần
thế.”
“Tôi là Lale.”
“Tôi là Joseph, rất vui được biết anh.”
Khi mọi người đã xuống hết, bọn SS vẫy họ đi qua, bảo họ tự đi tìm chỗ
ngủ. Lale theo chân Joseph vào một khu nhà. Cánh đàn ông ở đây đang chết
đói – da bọc xương – nhưng họ vẫn còn đủ sức để giành chỗ.
“Cút đi, ở đây hết chỗ rồi.”
Mỗi người một giường, mỗi người giành chỗ của mình và trông như sẵn
sàng đánh nhau để giữ lấy nó. Hai khu nhà khác tương tự. Cuối cùng, họ
cũng tìm được một chỗ rộng hơn, bèn giành lấy cho mình. Khi những người
khác vào khu nhà, tìm chỗ để ngủ, họ hét lên câu chào đã được thừa nhận,
“Cút đi, chỗ này đông rồi.”