“Anh muốn gặp tôi về chuyện gì thế?” Lale hỏi, đổi chủ đề.
“Ngày mai tao được chuyển đi thế nên từ nay mỗi sáng mày sẽ đi vào
làng và đón đưa một mình.”
“Ý anh là làm với người khác sao?” Lale hỏi.
“Không. Mày đã chứng minh được là mày đáng tin; đại tướng rất ấn
tượng về mày. Cứ tiếp tục làm những việc mày đang làm đi và đến thời điểm
mọi người rời đây đi thì thậm chí có khi mày còn được nhận một phần
thưởng nhỏ đấy.”
“Tôi rất tiếc vì anh phải đi. Tôi rất thích những cuộc nói chuyện của
chúng ta trên xe tải. Bảo trọng nhé; ngoài kia vẫn còn chiến tranh đấy.”
Họ bắt tay nhau.
Khi chỉ còn lại một mình, phòng đã khóa kỹ càng, Lale gom hết số đá quý
trên giường nhét lại vào tất. Anh chọn bộ com-lê đẹp nhất trong tủ bỏ sang
một bên. Anh đặt một cái áo sơ-mi, mấy cái quần lót và tất lên bàn, rồi nhét
một đôi giày xuống dưới bàn.
Sáng hôm sau, Lale tắm rửa rồi mặc trang phục đã chọn, gồm bốn cái quần
lót và ba đôi tất. Anh nhét chiếc tất chứa đá quý vào trong túi áo vét. Anh
nhìn quanh phòng một lần cuối rồi đi về phía hầm. Lale tự lấy tiền và nữ
trang như thường lệ và đang định đi thì viên kế toán ngăn anh lại.
“Đợi chút. Hôm nay lấy nhiều hơn đi. Chiều nay chúng ta có hai sĩ quan
cao cấp từ Moskva đến. Mua cho họ những cô tốt nhất nhé.”
Lale lấy thêm tiền và nữ trang. “Có thể sáng nay tôi sẽ về hơi trễ một
chút. Tôi định tới thư viện xem liệu có thể mượn sách được không.”
“Ở đây bọn tao có một cái thư viện rất tốt đấy.”
“Cảm ơn anh, nhưng lúc nào trong đó cũng có các anh sĩ quan, và… ờ, tôi
vẫn còn hơi sợ họ. Anh hiểu chứ?”
“Ờ, được rồi. Tùy mày thôi.”