Tên kapo quát, “Khi lũ lười biếng chúng mày ăn xong thì quay lại hàng!
Chúng mày còn phải làm việc!”
Lale dịch lại chỉ thị.
“Chúng mày sẽ vâng lời tao,” tên kapo quát, “và chúng mày phải tuân
lệnh quản đốc. Đứa nào chểnh mảng tao sẽ biết ngay.”
Lale và những người khác đứng trước một tòa nhà đang xây dở, giống y
chang khu nhà của họ. Nhiều tù nhân khác đã có mặt ở đó: thợ mộc và thợ
nề im lặng làm việc theo một nhịp điệu được lập trình sẵn giữa những người
đã quen làm việc cùng nhau.
“Mày. Đúng rồi, mày đấy. Leo lên mái nhà. Mày làm trên đó.”
Tên chỉ huy ra lệnh cho Lale. Nhìn quanh, anh thấy một cái thang bắt lên
mái nhà. Hai người tù ngồi xổm trên đó đợi nhận ngói chuyền lên cho mình.
Hai người đó dịch sang một bên khi Lale leo lên. Mái nhà chỉ có xà gỗ để đỡ
lấy ngói.
“Cẩn thận đấy,” một trong hai người thợ nhắc anh. “Lên trên chỗ đường
bao mái xem chúng tôi làm. Không khó đâu, cậu sẽ học được nhanh thôi.”
Anh ta là người Nga.
“Tôi là Lale.”
“Chốc nữa rồi giới thiệu sau, nhé?” Hai người đàn ông nhìn nhau đầy ẩn
ý. “Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Ừ.” Lale trả lời bằng tiếng Nga. Hai người kia mỉm cười.
Lale nhìn họ nhận những viên ngói đất sét nặng trên đôi bàn tay trồi lên từ
rìa mái nhà rồi bò tới chỗ hàng ngói cuối cùng đã lợp và cẩn thận chồng lớp
ngói khác lên, sau đó quay lại thang nhận chuyến tiếp theo. Người Nga kia
nói đúng – công việc không khó – và chỉ một lát sau Lale đã nhập hội với họ
để nhận và lợp ngói. Vào một ngày mùa xuân ấm áp thế này thì chỉ có cơn