đói đau quặn ruột mới khiến anh không bắt nhịp được với những thợ lành
nghề.
Vài tiếng sau họ được phép nghỉ giải lao. Lale đi tới thang nhưng anh
người Nga đã ngăn lại.
“Nghỉ trên này sẽ an toàn hơn. Ở tít trên cao này, cậu sẽ ít bị nhìn thấy.”
Lale nghe theo, rõ ràng hai người này biết rõ ngồi thư giãn gân cốt ở chỗ
nào thì tốt nhất: góc dùng mấy thanh gỗ chắc chắn hơn để gia cố mái.
“Các anh ở đây lâu chưa?” Lale hỏi ngay khi họ vừa yên vị.
“Chắc khoảng hai tháng. Khó mà nói chính xác sau một thời gian ở đây.”
“Các anh người ở đâu vậy? Ý tôi là sao các anh lại bị đưa đến đây? Các
anh là người Do Thái à?”
“Hỏi từng câu một thôi chứ.” Hai người Nga cười khúc khích và người
thợ to con trẻ tuổi hơn đảo mắt vì sự ngờ nghệch của người mới đến chưa
biết gì về nơi mình ở trong trại tập trung.
“Bọn tôi không phải dân Do Thái mà là lính Nga. Bọn tôi bị tách khỏi đơn
vị và bọn Đức chết tiệt này đã tóm được bọn tôi rồi bắt làm việc. Thế còn
cậu? Người Do Thái à?”
“Vâng. Tôi thuộc một nhóm lớn được đưa từ Slovakia tới đây hôm qua,
tất cả đều là người Do Thái.”
Hai người Nga liếc nhìn nhau. Người lớn tuổi hơn quay đi, nhắm mắt,
ngẩng mặt lên trời, để mặc bạn mình tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Nhìn quanh đi. Từ trên này cậu có thể thấy có bao nhiêu khu nhà đang
xây và bao nhiêu đất đang phải dọn quang.”
Lale chống hai khuỷu tay nhỏm dậy và quan sát khu đất rộng mênh mông
bị quây trong hàng rào điện. Những khu nhà giống khu anh đang góp sức
xây kéo dài tới tận chân trời. Anh giật mình kinh hãi tưởng tượng ra nơi này
có lẽ rồi sẽ như thế nào. Anh phân vân không biết nên nói gì tiếp theo bởi
không muốn để lộ nỗi lo lắng của mình. Anh lại nằm xuống, quay đầu tránh
đối mặt với hai người bên cạnh, cố hết sức kiểm soát cảm xúc. Anh không
được tin tưởng ai, không được tiết lộ quá nhiều về mình, phải cảnh giác…