những người này và về sự can đảm của họ khi cố gắng giúp cộng đồng Do
Thái khi những người này bị bao vây và bắt đưa đi.
Thị trưởng Iveta Rušinová kể cho chúng tôi về một cặp vợ chồng người
Do Thái, cả hai đều là bác sĩ, họ đã cùng một đứa con nhỏ nấp trong căn
hầm của một gia đình địa phương trong suốt mấy năm. Nhiều bệnh nhân
được đưa đến để họ chữa bệnh và đã sống sót nhờ tài năng và tấm lòng của
họ. Giúp những người khác, họ phải trả giá bằng đứa con của họ, đứa bé bị
bệnh và không qua khỏi.
Có quá nhiều câu chuyện. Có quá nhiều người dũng cảm.
Ly sâm-banh của tôi cứ tiếp tục được bí mật rót đầy và kế hoạch về buổi giới
thiệu chính thức cuốn Thợ xăm ở Auschwitz ấn bản tiếng Slovakia được
lên kế hoạch vào ngày hôm sau. Thị trường hỏi chúng tôi có muốn xem văn
phòng của bà không. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự sang trọng – căn phòng
này được sắp xếp cho người được tôn trọng nhất thị trấn. Tôi thấy vui khi
xem Angela chụp ảnh và kiểm tra bàn của thị trưởng và thốt lên rằng cô phải
bắt chước căn phòng này cho văn phòng của cô mới được.
Con mèo theo chúng tôi tận khi chúng tôi rời tòa thị chính để đi bộ một lát
đến nghĩa trang cạnh bên. Người ta tự hào chỉ cho chúng tôi ngôi mộ của hai
vị bác sĩ Do Thái, chúng được khắc chữ bằng cả tiếng Slovakia lẫn tiếng
Hebrew và được chăm sóc rất chu đáo. Chúng tôi cũng thấy và đến viếng
mộ của ông bà Bartko, cha mẹ của người sống ở Sydney đã kết nối chúng tôi
đến đây.
Rời nghĩa trang, chúng tôi đến một nhà hàng địa phương để ăn tối với
Stanislav Barbus, Phó Thị trưởng, ông không nói được tiếng Anh, cùng với
thông dịch viên Pali của chúng tôi. Thật là một buổi tối tuyệt vời.
Chúng tôi tìm cách giao thiệp với Stanislav bằng việc nhận lời mời đến ăn
tối với ông và mời ông ăn tối. Pali làm việc quá giờ để dịch những cuộc nói
chuyện dông dài của chúng tôi. Chúng tôi uống cả cốc-tai, rượu vang lẫn