“Chậc, Lale à, một người dạy về thuế và lãi suất thì không thể tránh khỏi
liên quan đến chính trị của nước mình. Chính trị sẽ giúp ta hiểu thế giới cho
đến khi ta không còn hiểu gì nó nữa, rồi sau đó nó ném ta vào trại tập trung.
Cả chính trị và tôn giáo.”
“Rồi khi rời nơi này bác sẽ trở lại với cuộc sống đó chứ?”
“Đúng là người lạc quan! Tôi chả biết tương lai của tôi, hay của cậu, sẽ ra
sao nữa.”
“Khó mà đoán được tương lai bác nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Trong tiếng ồn ào của công trường, tiếng chó sủa, tiếng bọn bảo vệ la hét,
Pepan rướn người về phía trước hỏi, “Tính cách cậu cũng mạnh mẽ như thể
chất của cậu chứ?”
Lale cũng nhìn thẳng vào mắt Pepan. “Cháu là kẻ sống sót.”
“Trong hoàn cảnh này của chúng ta thì sức mạnh của cậu có khi lại là
điểm yếu. Vẻ quyến rũ và hay cười sẽ khiến cậu gặp rắc rối đấy.”
“Cháu là kẻ sống sót.”
“Chậc, thế thì có khi tôi có thể giúp cậu sống sót ở đây.”
“Bác quen người ở cấp cao ạ?”
Pepan bật cười vỗ lưng Lale. “Không. Không có người quen ở cấp cao
nào cả. Tôi đã nói với cậu rồi đấy, tôi là Thợ Xăm. Và tôi nghe nói số người
chuyển đến đây sẽ tăng lên rất nhanh.”
Họ ngồi suy nghĩ một hồi. Suy nghĩ đang chiếm tâm trí Lale là ai đó đang
ra quyết định, đang chọn những nhóm người từ nơi nào đó – nơi nào nhỉ?
Làm thế nào người ta quyết định được ai là người chuyển tới đây? Người ta
dựa vào thông tin nào để đưa ra các quyết định đó? Chủng tộc, tôn giáo hay
chính trị?
“Cậu khiến tôi tò mò đấy, Lale. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với cậu rồi đó.
Cậu có một sức mạnh mà ngay cả cái cơ thể đau yếu của cậu cũng không
che giấu nổi. Nó đã đưa cậu tới thời điểm này, ngồi trước mặt tôi hôm nay.”