“Tôi thấy một cậu trai sắp chết đói mạo hiểm tính mạng để cứu cậu. Tôi
đoán cậu hẳn là người đáng được cứu. Sáng mai tôi sẽ đến tìm cậu. Giờ thì
nghỉ ngơi đi.”
Đêm đó, khi những người bạn ở cùng khu nhà với anh trở về, Lale để ý thiếu
mất Aron. Anh hỏi hai người ngủ chung giường xem cậu đã gặp chuyện gì,
đã đi bao lâu rồi.
“Khoảng một tuần,” câu trả lời vang lên. Lale thấy lòng chùng xuống.
“Tên kapo không tìm ra cậu,” người kia nói. “Đáng lẽ Aron có thể nói cậu
bị ốm, nhưng cậu ta sợ nếu tên kapo biết thì sẽ bỏ cậu lên xe chở xác lần
nữa, vì thế cậu ta nói cậu đi rồi.”
“Và tên kapo phát hiện ra sự thật?”
“Không,” người kia ngáp, kiệt sức vì phải làm việc. “Nhưng tên kapo bực
quá bèn đưa Aron đi.”
Lale cố ngăn dòng nước mắt.
Người bạn cùng giường thứ hai lăn người tì khuỷu tay nhỏm dậy. “Cậu
gieo vào đầu cậu ta những ý tưởng vĩ đại. Cậu ta muốn cứu người đó.”
“Cứu một người là cứu cả thế giới.” Lale nói nốt câu.
Đám đàn ông lại rơi vào im lặng một hồi. Lale nhìn lên trần nhà, chớp
chớp mắt ngăn dòng lệ. Aron không phải người đầu tiên chết ở đây và sẽ
không phải là người cuối cùng.
“Cảm ơn các anh,” anh bảo.
“Bọn tôi cố gắng tiếp tục làm những gì mà Aron đã bắt đầu, để xem liệu
bọn tôi có cứu được người đó không.”
Một chàng trai nằm tầng dưới nói, “Mọi người thay nhau lấy trộm nước
và chia sẻ phần bánh mì của mình với anh, cố nhét nó xuống họng anh.”
Một người khác kể tiếp câu chuyện. Anh ta rướn người lên khỏi chiếc
giường tầng dưới, vẻ phờ phạc, đôi mắt xanh mờ đục, giọng uể oải nhưng