Lale nghe nhưng khó mà hiểu rõ Pepan đang nói gì. Họ ngồi ở một nơi
mà người ta đang chết từng ngày, từng giờ, từng phút.
“Cậu có muốn làm việc cùng tôi không?” Pepan kéo Lale ra khỏi trạng
thái ủ dột. “Hay cậu vẫn thích làm bất kỳ việc gì họ giao cho cậu?”
“Cháu làm bất kỳ điều gì để sống sót.”
“Thế thì nhận lời đề nghị của tôi đi.”
“Bác muốn cháu xăm cho người khác?”
“Phải có ai đó làm việc này.”
“Cháu nghĩ cháu không làm được đâu. Để lại sẹo cho ai đó, làm đau ai đó
– đau lắm, bác biết mà.”
Pepan kéo tay áo lên để lộ số của mình. “Đau muốn chết. Nếu cậu không
nhận việc này, sẽ có ai đó ít lương tâm hơn nhận và còn làm những người
này đau đớn hơn.”
“Làm việc cho kapo không giống với làm nhục hàng trăm con người vô
tội.”
Im lặng kéo dài. Lale quay trở lại vùng u tối của mình. Những người ra
quyết định kia có gia đình, vợ con và cha mẹ hay không? Họ không thể có.
“Cậu có thể nói thế, nhưng cậu vẫn là con rối của Đức Quốc xã. Dù làm
việc với tôi hay với kapo, hay xây các khu nhà, cậu vẫn đang làm công việc
nhơ bẩn của họ.”
“Bác nói có lý.”
“Thế thì?”
“Thế thì được ạ. Nếu bác có thể thu xếp được thì cháu sẽ làm việc cho
bác.”
“Không phải cho tôi. Cùng tôi. Nhưng cậu phải làm việc nhanh nhẹn, hiệu
quả và không gây sự với bọn SS.”
“Được ạ.”
Pepan đứng lên, định bước đi. Lale túm lấy tay áo ông.
“Bác Pepan, sao bác lại chọn cháu?”