vẫn thiết tha góp lời. “Chúng tôi thay bộ đồ bẩn của anh. Chúng tôi trao đổi
với một người mới chết đêm qua.”
Giờ Lale không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má hốc
hác.
“Tôi không thể…”
Anh không thể làm gì ngoài việc tỏ lòng biết ơn. Anh biết anh đã gánh
một món nợ không trả được, không phải lúc này, không phải nơi đây, và
thực tế mà nói thì sẽ không bao giờ trả nổi.
Anh thiếp đi trong tiếng đọc kinh Hebrew sâu lắng vọng lại từ những con
người vẫn bám víu vào đức tin.
Sáng hôm sau Lale đang xếp hàng ăn sáng thì Pepan xuất hiện bên cạnh,
lặng lẽ nắm cánh tay anh kéo về phía sân trại chính. Ở đó, mấy chiếc xe tải
đang dỡ những món hàng con người. Anh có cảm giác như mình đang lang
thang vào một cảnh trong bi kịch cổ điển. Vài diễn viên vẫn như cũ, nhưng
phần đông là người mới, lời thoại chưa viết, vai chưa xác định. Kinh nghiệm
cuộc đời chưa trang bị cho anh đủ kiến thức để hiểu được chuyện gì đang
xảy ra. Anh nhớ lại mình đã từng ở đây. Đúng vậy, nhưng không phải với vai
trò người quan sát mà là người tham gia. Giờ thì vai diễn của mình là gì
đây? Anh nhắm mắt, tưởng tượng mình đang đối diện với một phiên bản
khác của chính mình, đang nhìn vào cánh tay trái. Nó chưa được xăm số. Lại
mở mắt ra, anh nhìn xuống hình xăm trên cánh tay trái bằng xương bằng thịt
của mình rồi nhìn lại cảnh tượng trước mắt.
Anh thu vào tầm mắt hàng trăm tù nhân mới đang tập trung ở đó. Những
cậu bé, những chàng trai, nỗi khiếp sợ hằn trên từng khuôn mặt. Đứng co
cụm vào nhau. Ôm nhau. Bọn SS và đàn chó lùa họ như lùa cừu vào lò mổ.
Họ tuân lệnh. Dù họ sống hay chết thì ngày này cũng sắp được định rồi. Lale
không đi theo Pepan nữa mà đứng như trời trồng. Pepan chạy lại dẫn anh
đến chỗ mấy cái bàn nhỏ để dụng cụ xăm. Những ai qua ải tuyển chọn sẽ bị