bắt xếp hàng đứng trước bàn của họ. Họ sẽ bị đánh dấu. Những người mới
đến khác – già cả, ốm yếu, không thấy có kỹ năng gì – là những xác chết di
động.
Một tiếng súng nổ vang. Đám đàn ông giật lùi. Ai đó ngã xuống. Lale
nhìn theo hướng súng nổ nhưng Pepan đã tóm mặt xoay đầu anh lại.
Một nhóm SS, phần đông còn trẻ, đi về phía Pepan và Lale, hộ tống một
sĩ quan SS lớn tuổi hơn. Chừng bốn mươi lăm tuổi hoặc hơn, mặc bộ đồng
phục sạch không tì vết, lưng thẳng, mũ đội ngay ngắn trên đầu – một ma-nơ-
canh hoàn hảo, Lale nghĩ.
Đám SS dừng lại trước mặt họ. Pepan bước lên, cúi đầu chào tên sĩ quan
trong lúc Lale quan sát.
“Phân toán trưởng Houstek, tôi mới nhận tên tù này để giúp tôi.” Pepan ra
dấu về phía Lale đang đứng sau lưng mình.
Houstek quay sang Lale. Pepan nói tiếp, “Tôi tin là cậu ta sẽ học rất
nhanh.”
Houstek, ánh mắt sắt đá, trừng mắt nhìn Lale rồi vẫy ngón tay ra dấu bảo
anh bước lên phía trước. Lale làm theo.
“Mày nói được tiếng gì?”
“Tiếng Slovakia, Đức, Nga, Pháp, Hung và một ít tiếng Ba Lan,” Lale
đáp, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hừm.” Houstek bỏ đi.
Lale vươn người qua thì thầm với Pepan, “Một gã kiệm lời. Vậy là cháu
được nhận rồi phải không?”
Pepan quay sang Lale, đôi mắt và giọng nói nhuốm ánh lửa, tuy nhiên ông
nói rất nhỏ. “Đừng đánh giá thấp hắn. Bớt làm ra vẻ bạo dạn đi nếu không sẽ
mất mạng đấy. Lần sau nói chuyện với hắn thì đừng có để tầm nhìn vượt quá
đôi ủng của hắn.”
“Cháu xin lỗi.” Lale đáp. “Cháu sẽ không làm thế nữa đâu.”
Lúc nào mình mới khôn ra được?