CHƯƠNG 3
THÁNG 6 NĂM 1942
L
ale từ từ tỉnh giấc, cố bám víu giấc mơ đã khiến anh mỉm cười. Ở lại đi, ở
lại đi, xin hãy để tôi ở lại đây thêm chút nữa…
Dù Lale gặp gỡ đủ mọi loại người, anh đặc biệt thích gặp gỡ phụ nữ. Anh
nghĩ phụ nữ ai cũng đẹp dù tuổi tác, ngoại hình hay ăn mặc ra sao. Điểm
sáng trong thói quen hằng ngày của anh là đi xuyên qua cửa hàng đồ nữ nơi
anh làm việc. Đó là lúc anh tán tỉnh mấy cô gái, cả trẻ lẫn không còn trẻ lắm,
làm việc sau quầy.
Lale nghe tiếng cửa chính của cửa hàng bách hóa bật mở. Anh nhìn lên và
thấy một phụ nữ bước vội vào trong. Phía sau cô, hai lính Slovakia đứng ở
bậc cửa nhưng không theo cô vào. Anh vội bước đến chỗ cô, mỉm cười trấn
an. “Cô sẽ không sao đâu,” anh nói. “Ở đây với tôi là an toàn rồi.” Cô nắm
bàn tay anh đang chìa ra và anh dắt cô đến một quầy chất đầy những chai
nước hoa mắc tiền. Liếc qua vài chai, anh chọn một chai giơ về phía cô. Cô
xoay cổ vẻ tinh nghịch. Lale nhẹ nhàng xịt bên này cổ rồi bên kia. Khi cô
quay đầu lại, mắt họ giao nhau. Cô chìa hai cổ tay ra và mỗi bên đều được
nhận thưởng. Cô đưa cổ tay lên mũi, nhắm mắt lại khẽ ngửi. Cô chìa cổ tay
đó cho Lale. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, kéo lại sát mặt và cúi
xuống, hít lấy hỗn hợp quyến rũ trộn giữa mùi nước hoa và mùi hương tuổi
thanh xuân.
“Đúng rồi. Đó đúng là mùi hương dành cho cô.” Lale bảo.
“Tôi sẽ lấy chai này.”
Lale đưa cái chai cho người bán hàng đang đứng đợi để anh ta gói hàng.
“Tôi có thể giúp gì cho cô nữa không?” anh hỏi.