ngày nhưng anh sẽ cố kiếm một ít thuốc cho cô ấy.” Toàn thân anh tê dại.
Mắt anh mờ đi. Đầu đau như giã.
“Em phải làm thế này. Sáng mai em đem cô ấy, bằng cách nào cũng được
– ôm, kéo, gì cũng được – nhưng phải đem cô ấy đến tòa nhà Canada. Ban
ngày thì giấu cô ấy trong đống áo quần và cố gắng cho cô ấy uống càng
nhiều nước càng tốt, rồi mang cô ấy về lại khu nhà của các em để điểm
danh. Có thể em phải làm như này vài ngày cho tới khi anh kiếm được thuốc
nhưng em phải làm thế. Đó là cách duy nhất để cô ấy không bị đem đến
bệnh viện. Giờ em về chăm sóc cô ấy đi.”
“Được ạ, em làm được. Ivana sẽ giúp em. Nhưng cậu ấy cần có thuốc.”
Anh nắm chặt tay Dana. “Em nói với cô ấy…”
Dana đợi.
“Em nói với cô ấy rằng anh sẽ chăm sóc cô ấy.”
Lale nhìn Dana chạy về khu nhà của mình. Anh không nhúc nhích nổi.
Bao nhiêu ý nghĩ lẻn vào trong đầu anh. Chiếc xe đẩy tử thần anh thấy mỗi
ngày – Black Mary, người ta gọi nó thế – cô ấy không thể bị đưa lên đó. Đấy
không phải số phận của cô ấy. Anh ngó quanh, nhìn những con người đang
liều mình xuất hiện ngoài trời. Anh tưởng tượng cảnh họ ngã xuống tuyết,
nằm đó, mỉm cười ngước nhìn anh, tạ ơn cái chết đã mang họ ra khỏi nơi
này.
“Ngài không thể có được cô ấy. Con sẽ không để ngài giành cô ấy khỏi
con,” anh hét lớn.
Những người tù tránh xa anh. Bọn SS quyết định ở trong nhà vào một
ngày tối tăm ảm đạm thế này và chẳng mấy chốc, Lale nhận ra anh chỉ còn
lại một mình, tê liệt vì lạnh và sợ hãi. Cuối cùng anh cũng bắt đầu nhấc chân
đi. Trí óc anh quay trở về với những bộ phận còn lại của cơ thể. Rồi anh
loạng choạng về phòng nằm sụp xuống giường.