Leon đợi Lale bên ngoài. Lale thông báo lại tình hình cho cậu trong lúc họ
đi bộ đến chỗ làm. Mấy chiếc xe tải đang dỡ hàng cạnh đó và những người
tù hơi sững lại khi nhận ra trong số những người đang được họ đỡ xuống xe,
không chỉ có đàn ông đàn bà mà còn cả trẻ con. Trước nay, trẻ con chưa bao
giờ xuất hiện ở Birkenau.
“Chắc chắn chúng ta không xăm bọn con nít rồi. Em không làm đâu,”
Leon tuyên bố.
“Baretski đến đây rồi. Hắn sẽ cho chúng ta biết phải làm gì. Đừng nói gì
cả.”
Baretski sải bước đến. “Tao thấy là mày đã nhận ra hôm nay có điều khác
lạ, Thợ Xăm. Đây là những người bạn mới của mày. Từ nay mày sẽ sống
cùng chúng thế nên tốt nhất hãy đối xử tử tế với chúng. Chúng đông hơn
mày nhiều, quá nhiều là đằng khác.”
Lale không nói gì.
“Bọn chúng là cặn bã của châu Âu, còn tệ hơn mày nữa. Bọn chúng là dân
Digan, và vì lý do nào đó mà tao chẳng bao giờ hiểu nổi, Quốc trưởng quyết
định cho chúng sống ở đây, với mày. Mày thấy thế nào, Thợ Xăm?”
“Chúng ta có xăm số cho bọn nhỏ không?”
“Mày sẽ xăm cho bất kỳ ai đưa cho mày mã số. Tao sẽ để tùy mày làm
việc. Tao bận ở chỗ tuyển người thế nên đừng bắt tao phải đến đây nữa.”
Khi Baretski đi rồi, Leon lắp bắp, “Em không làm đâu.”
“Cứ đợi xem thế nào.”
Chẳng bao lâu sau, đám người cả nam lẫn nữ, từ trẻ em còn bế ẵm cho tới
người già còng lưng, đã đến chỗ Lale và Leon, cả hai thầm cảm tạ trời đất
khi biết rằng trẻ con sẽ không bị xăm số, tuy nhiên Lale vẫn thấy một vài
đứa bị xăm có vẻ vẫn còn quá nhỏ. Anh làm việc của mình, mỉm cười với
những đứa trẻ đứng bên cạnh chờ anh xăm số cho cha mẹ chúng, thỉnh
thoảng khen với người mẹ bồng con nhỏ rằng con họ dễ thương quá.
Baretski đứng xa chẳng nghe thấy gì. Anh chật vật nhất khi xăm số cho các
bà già, trông họ như xác chết biết đi: đôi mắt vô hồn, có lẽ họ ý thức được số